Hạ Nhiên tựa vào tường, nhìn từ đầu đến chân một cách công khai, thầm đánh giá. Dù không làm thần tượng, con đường trở thành vũ công chuyên nghiệp của hắn chắc chắn cũng sẽ rất triển vọng.
Nhảy được nửa chừng, cảm giác bị nhìn chằm chằm đến mức nóng cả gáy, Bạch Thâm Tú bấm nút tạm dừng nhạc, bước tới trước mặt Hạ Nhiên, nhíu mày:
“Nếu không có tâm trạng luyện tập thì đi sáng tác đi, nhìn tôi làm gì?”
Hạ Nhiên cười trêu:
“Tôi vất vả dạy cậu hát, vậy mà ngay cả một điệu nhảy cũng không cho tôi xem, có thấy quá đáng không?”
Cậu còn có mặt mũi nói câu đó sao.
Bạch Thâm Tú xụ mặt, rõ ràng không vui, ánh mắt to tròn chứa đầy sự trách móc.
Hạ Nhiên đột nhiên hỏi:
“Tại sao cậu muốn làm thần tượng? Nếu thích nhảy, sao không đi thi vào các vũ đoàn chuyên nghiệp?”
Bạch Thâm Tú sững người, hiển nhiên không ngờ Hạ Nhiên lại hỏi mình chuyện này.
Hắn ngừng lại một chút rồi thẳng thắn trả lời:
“Ở đây được bao ăn bao ở.”
Hả? Hóa ra lý do thực tế vậy sao?
Hạ Nhiên thoáng ngạc nhiên. Nhưng Bạch Thâm Tú không có ý định giải thích thêm, chỉ xoay người định tiếp tục luyện tập.
Hạ Nhiên không chịu bỏ qua, nắm chặt cổ tay giữ lại.
“Nếu chỉ cần có chỗ ăn ở, tại sao không về nhà?”
“… Đúng là nên bịt miệng Khương Như Hành lại.” Bạch Thâm Tú lập tức đoán được ai đã nói gì đó với Hạ Nhiên.
Hắn cố gắng giãy ra, nói:
“Không liên quan đến cậu.”
“Liên quan đến việc chúng ta có thể debut hay không, tất nhiên là chuyện của tôi.”
Sức của thiếu niên mạnh hơn tưởng tượng, Hạ Nhiên gần như không giữ nổi hắn. Trong lúc giằng co, khuỷu tay va mạnh vào tấm gương phía sau, đau đến mức phải hít một hơi.
Bạch Thâm Tú khựng lại, thấy khuỷu tay Hạ Nhiên đỏ lên một mảng nhưng vẫn cố chấp giữ tay mình không buông, trong lòng chợt dâng lên một chút áy náy.
“… Xin lỗi.”
Hạ Nhiên lắc tay:
“Không sao, chỉ cần cậu đừng bỏ chạy là được.”
Bạch Thâm Tú bực bội:
“Tôi không chạy.”
Hạ Nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm, thấy hắn thực sự không có ý định bỏ đi, mới dần dần thả lỏng tay.
Bạch Thâm Tú giật giật cổ tay, không quen với nhiệt độ còn sót lại từ bàn tay người kia. Hắn ngồi xếp bằng đối diện Hạ Nhiên, thở dài:
“Người nhà tôi không cho phép tôi học nhảy.”
Từ “cho phép” nghe có vẻ mang tính áp đặt.
Hạ Nhiên nhíu mày:
“Học hay không là quyền của cậu.”
Bạch Thâm Tú cười nhạt:
“Nhà tôi không có cái gọi là quyền tự do đó.”
Ngay từ khi sinh ra, hắn đã bị nhốt vào một cái khuôn, bất cứ góc cạnh nào nhô ra cũng đều bị mài phẳng. Hắn chỉ có thể phát triển theo con đường đã được định sẵn.
So với hắn, Khương Như Hành may mắn hơn nhiều. Nếu không phải vì bị bắt trong một vụ rắc rối, có lẽ bây giờ cậu ta đã ở nước A theo đuổi giấc mơ hip-hop rồi.
“Tôi lôi Khương Như Hành vào nhóm là vì người nhà tôi sẽ nể mặt cậu ta.”
“Hèn gì cậu ta nói cậu thâm hiểm.”
Bạch Thâm Tú im lặng.
Hắn thực sự nên bịt miệng Khương Như Hành lại.
“Tôi sẽ giấu chuyện debut một thời gian, dù sao bây giờ tôi đã đủ tuổi tự ký hợp đồng rồi.” Bạch Thâm Tú cố ý nhấn mạnh rằng mình đã đạt tuổi lao động hợp pháp.
“Trẻ con mới quan tâm mấy chuyện này.” Hạ Nhiên bật cười, đưa tay xoa đầu hắn.
Bạch Thâm Tú ngẩn ra, nhưng không tránh.
Ánh mắt hắn nhìn Hạ Nhiên làm cậu bỗng nhận ra — mối quan hệ giữa họ hình như chưa đủ thân thiết để xoa đầu nhau như thế này.
Họ là bạn cùng phòng, quan hệ có gần gũi hơn lúc đầu nhưng cũng chỉ dừng ở mức “người quen” và “đồng nghiệp.”
Sự thân mật quá mức có thể tạo ra một ảo giác giả tạo, mà Bạch Thâm Tú chỉ mới để lộ một chút chuyện riêng tư, Hạ Nhiên đã vô thức tiến thêm một bước. Điều này có vẻ không ổn lắm.
Cậu ngượng ngùng rút tay lại.
“Sờ tiếp đi.”
Ngón tay bị nắm lại, đặt trở lại trên đỉnh đầu.
Bạch Thâm Tú lẩm bẩm:
“Không hiểu mấy người thích sờ cái gì.”
Không chỉ Hạ Nhiên, ngay cả Ngô Lung và Khương Như Hành cũng đặc biệt thích xoa đầu hắn.
Tóc tôi có phải bóng rổ đâu mà sờ hoài.
Nhưng mà… đầu hắn đúng là có cảm giác rất dễ sờ thật. Hạ Nhiên thầm nghĩ.
Mái tóc mềm mại như lông động vật nhỏ, mang theo chút ấm áp. Cậu không nhịn được mà xoa thêm vài lần, chẳng khác nào đang vuốt ve một con thỏ.
Bạch Thâm Tú dần dần nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
“… Khụ.”
Hạ Nhiên ho nhẹ, lưu luyến thu tay lại.
“Tóc cậu đẹp đấy, nhớ giữ gìn.”
Bạch Thâm Tú đội nguyên cái đầu tóc rối đứng dậy bỏ đi.