Thần Tượng Đỉnh Lưu Lại Đang Yêu Đương Cùng Nhóm Sao?

Chương 24

Hạ Nhiên lại chọc chọc cánh tay Bạch Thâm Tú. Người bên cạnh quay sang, đôi mắt to tròn đầy nghi hoặc: Lại sao nữa đây?

Hạ Nhiên nhanh chóng gõ lên điện thoại: “Anh em của cậu có phải từng nổi tiếng một thời trên nền tảng Y không? Ruheng Chiang?”

Ruheng Chiang thời niên thiếu từng biểu diễn ở đường phố và các club, rất ít khi lộ mặt. Do nước A cấm vị thành niên vào quán bar, nên sau khi danh tiếng nổi lên, anh liền biến mất khỏi công chúng. Mãi đến vài năm sau, khi phát hành album tự sáng tác, anh mới quay trở lại làng nhạc.

Trên sân khấu, màn trình diễn sắp kết thúc, lúc này Hạ Nhiên mới có thể miễn cưỡng nghe được giọng của Bạch Thâm Tú.

“Cậu ta từng làm thêm ở quán bar nước A, sau đó bị gia đình phát hiện, sợ lại tiếp tục đến đó nên quyết định đưa về nước luôn. Cậu ta rất nổi tiếng à?”

Vớ vẩn! Hạ Nhiên muốn trợn trắng mắt. Vài năm sau, không cần bàn cãi, anh ta sẽ là một ngôi sao hip-hop hàng đầu! Ai mà ngờ anh em của Bạch Thâm Tú lại có địa vị lớn như vậy chứ!

Dưới góc độ của Khương Như Hành, anh ta thích hợp để ra mắt với tư cách ca sĩ hip-hop, nhưng lại không phù hợp để trở thành idol trong nhóm nhạc nam. Lý do là bởi anh từng đi hát ở quán bar khi còn vị thành niên, đây có thể xem như một “vết đen” rõ ràng. Nếu thực sự ra mắt với tư cách thần tượng, chắc chắn sẽ có người đào bới chuyện này lên.

Công chúng rất giỏi liên tưởng, cho dù khi đó Khương Như Hành chỉ đơn thuần là ca sĩ biểu diễn trong quán bar, những suy đoán về các hành vi sai trái cũng sẽ bị áp đặt lên cậu ta — chẳng hạn như uống rượu khi chưa đủ tuổi, hay thậm chí là sử dụng chất cấm.

Hạ Nhiên hoàn toàn hiểu được cảm giác này.

“Không đâu.” Bạch Thâm Tú nói sau khi nghe xong nỗi lo lắng của cậu.

“Tại sao?”

“Nhà cậu ta sẽ xử lý.” Bạch Thâm Tú chỉ về phía Khương Như Hành, người vừa kết thúc phần biểu diễn và đang bước xuống sân khấu.

“Dù có phải tự bỏ tiền để bịt miệng truyền thông, cậu ta cũng lo được, dù sao thì tiền của cậu ta cũng tiêu không hết.”

Vừa dứt lời, Khương Như Hành đã bước đến, không nói hai lời mà đá vào người Bạch Thâm Tú một cú, còn buột miệng chửi một câu có chữ “F”.

“Nhóc con thối tha, mày nói chuyện này với tao chưa hả?!”

Bạch Thâm Tú né đòn thành thạo, còn xấu xa đá trả một cú.

Khương Như Hành nghiến răng, liếc mắt nhìn Hạ Nhiên rồi nói:

“Đi thôi, lên xe.”

.......

Xe của Khương Như Hành là một chiếc Dodge Challenger màu đen, kiểu xe cơ bắp điển hình của Mỹ. Trông nó hầm hố chẳng khác nào một con bò mộng đang giận dữ, nhưng đáng tiếc là ở thủ đô với luật giới hạn tốc độ, nó không có đất dụng võ.

Hạ Nhiên ngồi vào ghế sau, Bạch Thâm Tú chần chừ một chút rồi kéo cửa ghế phụ ra.

“Thắt dây an toàn.” Khương Như Hành nhắc nhở.

Livehouse vẫn chưa kết thúc, có người rời đi, có người mới đến. Cũng có không ít ca sĩ như Khương Như Hành, chỉ lên biểu diễn một bài rồi rời đi, nhưng khán giả không quan tâm, họ đến đây chỉ để tận hưởng bầu không khí của buổi diễn.

Hạ Nhiên đánh giá: “Khá đặc biệt.”

“Những sân khấu như thế này thường là do bạn bè giới thiệu nhau đến xem, mang tính chất tụ tập.” Khương Như Hành vừa giải thích vừa đạp mạnh chân ga. Chiếc xe phát ra tiếng gầm trầm thấp, thân xe rung lên, rồi lao vυ't đi như một tia chớp.

Cảm giác bị lực đẩy ép vào lưng ghế truyền đến, Hạ Nhiên theo bản năng nắm chặt tay vịn.

“Wooooo — ”

Rời khỏi bãi đỗ xe, Khương Như Hành như hóa thành một tay đua đường phố, thích thú hét lên, mở hết cửa sổ xe. Gió đêm ào ạt thổi vào, tiếng động cơ vang lên hòa vào không khí oi nóng đặc trưng của mùa hè, phần phật quất vào mặt họ.

Sự tùy ý của những người trẻ tuổi được thể hiện một cách hoàn hảo. Khương Như Hành lái xe điên cuồng hai vòng trong bãi đỗ, đến khi tốc độ trở lại bình thường, anh mới lái xe rời khỏi đó, chạy đến một con đường nhỏ ven sông rồi dừng lại.

“Rồi, bàn chuyện thôi.”

Hạ Nhiên thầm thở phào nhẹ nhõm, buông tay khỏi vô-lăng. Sau đó, cậu đơn giản trình bày sơ qua về kế hoạch ra mắt của bọn họ.

Khương Như Hành tựa lưng vào ghế, khoanh tay nói thẳng:

“Nói thật, nếu không phải thằng họ Bạch này năn nỉ, tao đã chẳng đồng ý gặp bọn mày. Ra mắt với nhóm nhạc nam chẳng có lợi gì cho tao cả.”

Bạch Thâm Tú tiếp lời:

“Về nước rồi mà chỉ có thể đi hát ở livehouse, không thấy bức bối à?”

Nghe vậy, Khương Như Hành trừng mắt lườm hắn.

“Vậy thì có gì bất lợi? Chờ đến khi mày nổi tiếng rồi, ông già Khương chắc chắn sẽ đồng ý cho mày về Mỹ phát triển. Mày cần sân khấu và danh tiếng, bọn tao cần một main rapper, hai bên đều có lợi.”

Khương Như Hành hừ lạnh đầy khinh thường:

“Công ty của bọn mày có cái quái gì mà nổi tiếng.”

“Chờ bọn tao debut rồi sẽ có.” Bạch Thâm Tú vững tin nói, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến tình trạng nguy cấp hiện tại của Diệu Quang.