"Có bố mẹ làm chỗ dựa, chẳng phải là điều tốt sao ạ?" Người luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ — Bạch Thâm Tú bỗng lên tiếng.
"Cha mẹ ủng hộ con cái theo đuổi ước mơ, giúp chúng có thêm nhiều lựa chọn và cơ hội thử sai, chẳng phải là chuyện rất tốt ạ?"
Mẹ Hạ sững người.
"Cháu nghĩ hầu hết các bậc cha mẹ đều hy vọng con mình được sống vui vẻ." Bạch Thâm Tú nói xong, mẹ Hạ đột nhiên dịu lại.
Bà trầm mặc rất lâu, cuối cùng thở dài:
"Cháu nói đúng."
Hạ Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu.
Mẹ Hạ đặt cốc cà phê xuống, cằm hơi căng chặt:
"Nhưng bố mẹ cũng có trách nhiệm ngăn con cái đi vào đường vòng."
"Đi rồi mới biết có phải đường vòng hay không." Bạch Thâm Tú nhe răng cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ, giọng nói vừa đáng yêu vừa vô tội.
"Xin dì cho Hạ Nhiên thêm một cơ hội. Nếu cậu ấy thật sự đi nhầm đường, ông chủ của chúng cháu có thể đến trước cửa nhà dì để tự sát tại chỗ đấy ạ."
Mẹ Hạ: "..."
Quả là một lời đe dọa đáng sợ.
Người có thể khiến luật sư Hạ á khẩu không nhiều lắm. Hạ Nhiên lặng lẽ giơ ngón cái với Bạch Thâm Tú, nhưng liền bị mẹ trừng mắt một cái, vội rụt tay về.
"Quản không nổi nữa rồi." Bà thở dài.
"Rảnh thì gửi hợp đồng của con cho mẹ xem."
Câu này chẳng khác nào đồng ý.
Hạ Nhiên lập tức bừng sáng như cây non đón mưa sau hạn hán:
"Cảm ơn mẹ!"
"Đừng có mà sấn tới." Mẹ Hạ lườm cậu.
"Tối nay ở nhà ăn cơm không? Bố con sắp tan làm rồi."
Hạ Nhiên chớp mắt, quay sang Bạch Thâm Tú: "Bây giờ mấy giờ rồi?"
Bạch Thâm Tú cũng chớp mắt, sờ điện thoại.
Mẹ Hạ nhìn đồng hồ: "Ba giờ rưỡi. Sao thế?"
Không xong! Sắp đến giờ diễn rồi!
Hai người lập tức bật dậy, lao như bay ra khỏi nhà.
Hạ Nhiên hét lớn: "Mẹ! Bọn con có việc! Hôm khác lại ăn!"
.....
Lúc Hạ Nhiên cùng Bạch Thâm Tú đến nơi thì cũng đã tới phần sau của buổi diễn.
Bãi đậu xe ngoài trời rộng lớn, một vài chiếc xe việt dã xếp thành vòng tròn làm sân khấu tạm thời. Âm thanh guitar điện mạnh mẽ vang lên từ trung tâm vòng tròn.
Xung quanh chật kín người xem, có người đứng, có người ngồi, thậm chí có người còn leo lên nóc xe, giơ tay hò reo theo nhịp. Không có trang thiết bị cầu kỳ, không vé vào cửa, không bảo vệ — chỉ là một buổi livehouse hoang dã thuần túy, nơi mọi người có thể cuồng nhiệt hết mình.
Hạ Nhiên đẩy đám đông ra, cùng Bạch Thâm Tú chen vào hàng trước, ngước nhìn lên sân khấu.
Người đang biểu diễn trên đó trông khá trẻ, ở lưng chừng giữa thiếu niên và thanh niên. Mái tóc tết kiểu hip-hop thường thấy, cột thành đuôi ngựa thấp sau đầu, trên tai đeo tám chiếc khuyên, môi dưới có một chiếc vòng kim loại hình đầu lâu nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn.
Bọn họ đến vào đúng lúc người này đang trình diễn, mà người đó cũng chính là người mà Bạch Thâm Tú quen biết.
Bài hát có tiết tấu mạnh mẽ, dù lời ca chứa nhiều từ lóng nhưng vẫn rõ ràng từng chữ. Cách kết hợp giữa nhịp điệu và ca từ vô cùng cuốn hút, đoạn hook mềm mại, dễ nghe.
Một số rapper không đánh giá cao thể loại này, cho rằng nó chẳng khác gì những bài hát thị trường đang thịnh hành, một sự thỏa hiệp với xu hướng.
Nhưng người trên sân khấu dường như không quan tâm, nhắm mắt, giơ mic hát đầy tự do. Góc nghiêng của anh ta sắc nét như một bức tượng điêu khắc ở Sicily, khiến người ta không khỏi ngước nhìn.
“Anh em của cậu tên gì?” Hạ Nhiên thúc khuỷu tay vào cánh tay Bạch Thâm Tú, hét lớn.
“Cái gì — ”
Âm nhạc quá lớn, át hết cả giọng nói. Hạ Nhiên đành kéo người lại gần, ghé sát vào tai Bạch Thâm Tú hét lên:
“Cậu ấy tên gì?”
Hơi thở nóng rực lướt qua vành tai, mang theo chút tê dại. Bạch Thâm Tú lập tức nổi da gà, vành tai trắng muốt nhanh chóng ửng đỏ.
Hắn không vui, che tai lùi lại, cả người cứng ngắc như thể dị ứng với sự gần gũi này.
Bạch Thâm Tú lấy điện thoại, gõ vài chữ rồi giơ lên trước mặt Hạ Nhiên — Khương Như Hành.
"Quân tử như hành" — có lẽ người nhà hy vọng cậu ta sẽ trở thành một người hiểu lễ nghĩa, biết tiến lùi. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược, Khương Như Hành và gia đình dường như không cùng chung chí hướng.
Khoan đã… cái tên này nghe quen quá?
Hạ Nhiên lại nhìn lên sân khấu, dáng người này… cũng có chút quen mắt.
Một cái tên bất chợt lóe lên trong đầu cậu. Hạ Nhiên lập tức giật mình bật dậy.
Khương Như Hành — Ruheng Chiang!
Ca sĩ hip-hop nổi tiếng của nước A, vài năm sau sẽ khuấy đảo bảng xếp hạng Âu Mỹ với một bài diss đình đám!
Hạ Nhiên vội lấy điện thoại, mở một trang web video nước ngoài, tìm đến đoạn video đã đánh dấu.
Trong video là một DJ station, chất lượng hình ảnh cũ kỹ mang phong cách retro, khiến khuôn mặt người hát không rõ ràng. Nhưng ngay cả khi âm thanh thu không tốt cũng không thể che lấp được chất rap đầy nội lực, mang đậm phong cách hip-hop Mỹ. Ở đoạn sau, ca sĩ trong video còn vừa nhảy Locking vừa giao lưu với khán giả, thân hình cao gầy nhưng vẫn cực kỳ linh hoạt.