Thần Tượng Đỉnh Lưu Lại Đang Yêu Đương Cùng Nhóm Sao?

Chương 22

Hạ Nhiên và Bạch Thâm Tú liếc nhau, phản xạ nhanh như chớp lùi vào thư phòng.

Tiểu Phương tròn xoe đôi mắt xanh biếc, khó hiểu nhìn động tác của hai người.

Trong thư phòng, không có chỗ nào để trốn ngoài khoảng trống dưới bàn làm việc. Hạ Nhiên vội đẩy Bạch Thâm Tú chui vào đó cùng mình.

Không gian quá nhỏ, Hạ Nhiên đành phải dạng chân ra một chút, ép Bạch Thâm Tú nép vào ngực mình. Người kia gầy như tờ giấy, miễn cưỡng có thể chen vào, hoàn toàn bị ép sát vào nhau trong không gian chật hẹp.

Bạch Thâm Tú: “……”

Hắn quỳ nửa gối giữa hai chân Hạ Nhiên, chậm rãi nhận ra một chuyện — hắn hoàn toàn không cần thiết phải trốn vào đây. Dù có bị phát hiện thì người bị mắng cũng là Hạ Nhiên chứ đâu phải hắn.

Hơn nữa… tư thế này quá mức thân mật. Chỉ cần cúi đầu một chút, cằm hắn sẽ chạm vào trán Hạ Nhiên.

Toàn thân như có một luồng điện chạy qua, từng tế bào đều réo lên báo động. Hắn cố chống tay lên mặt bàn, muốn tạo chút khoảng cách. Nhưng không gian quá chật, vừa lùi lại một chút, gáy đã đập vào tấm gỗ phát ra một tiếng cốp rõ to.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, lúc gần lúc xa.

Hạ Nhiên mở to mắt đầy căng thẳng, vội đưa tay che sau đầu Bạch Thâm Tú, rồi đặt một ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng.

Tầm mắt Bạch Thâm Tú trùng xuống, đúng lúc bắt gặp một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt Hạ Nhiên.

Nốt ruồi này rất nhạt, phải nhìn gần mới thấy. Vị trí của nó giống như một giọt nước mắt lơ lửng, cũng giống như một ngôi sao nhỏ khảm trên khóe mắt.

Thật đáng ghét.

Tiếng bước chân ngày càng gần.

“Kẽo kẹt — ”

Cửa thư phòng mở ra.

Một bóng người đứng chắn ngay trước bàn.

Hạ Nhiên tuyệt vọng nhắm mắt lại, trên mặt viết rõ mấy chữ:

Xong đời rồi.

Bạch Thâm Tú nghiêng đầu, ánh mắt dần dần di chuyển lên trên, đối diện với một đôi mắt lạnh lẽo, bên dưới lớp băng là ngọn lửa giận dữ âm ỉ.

Hắn im thin thít như ve sầu mùa đông, theo bản năng nuốt nước bọt.

"Thế nào? Còn muốn tôi mời các vị ra hả?" Người trước mặt cất giọng lạnh lùng.

"Mẹ ơi mẹ ơi! Con sai rồi mẹ ơi!"

Hạ Nhiên bị véo tai lôi ra ngoài.

Bình thường ở công ty thì trầm ổn, vững vàng như Thái Sơn, vậy mà lúc này lại co rúm thành một con chim cút, la oai oái xin tha.

Bạch Thâm Tú từ dưới bàn chui ra, lặng lẽ lùi mấy bước thật to, kéo giãn khoảng cách với hai mẹ con kia, sợ bị vạ lây.

Người phụ nữ trước mặt đeo huy hiệu luật sư bên ngực trái, trang điểm nhẹ, có bảy phần giống Hạ Nhiên.

Hai người đứng cạnh nhau, đường nét khuôn mặt gần như không có khác biệt, từ đôi mắt đa tình đến chiếc cằm tinh tế. Chỉ có điều, gương mặt xinh đẹp ấy giờ đây hơi méo mó vì giận dữ, tỏa ra một luồng khí đen vô hình.

Bạch Thâm Tú lại lùi thêm vài bước.

"Nhóc con, con còn biết đường về nhà à?!"

"Càng lớn càng ngang ngược! Tôi làm sao lại sinh ra một đứa như này chứ?!"

"Còn dám lừa chúng ta nói về nhà ôn thi! Lúc trước con đòi bảo lưu để làm thực tập sinh, mẹ đã có ý kiến rồi. Làm nghệ sĩ thì có sao đâu, tham gia thi nghệ thuật, trở thành diễn viên hay ca sĩ nhạc kịch cũng được. Nhưng cứ khăng khăng muốn làm thần tượng! Kết quả thì sao?!"

Mẹ Hạ quả nhiên là luật sư, vừa mở miệng là như pháo nổ liên hoàn, lưu loát rõ ràng, câu này nối tiếp câu kia mà không hề hụt hơi.

Hạ Nhiên liếc nhanh Bạch Thâm Tú đang sững sờ, cảm thấy vô cùng mất mặt.

"Mẹ!"

"Mẹ cái gì mà mẹ! Năm đó lớp con thi đại học, bao nhiêu người đậu Bắc Ảnh, Trung Hí, còn con thì sao?!"

Hạ Nhiên bị lôi xềnh xệch đến phòng khách, ôm tai lầm bầm:

"Bạn con còn ở đây mà..."

Mẹ Hạ hừ lạnh: "Vậy là còn biết mất mặt cơ đấy."

Bà buông tay ra.

Thấy cục diện có vẻ đã ổn, Bạch Thâm Tú mới dám chậm rãi tiến lên, lễ phép chào hỏi:

"Cháu chào dì ạ."

Mẹ Hạ vuốt lại mái tóc rối sau trận mắng con, lập tức khôi phục phong thái luật sư, mỉm cười:

"Làm cháu chê cười rồi, mau ngồi đi."

.......

Hạ Nhiên và Bạch Thâm Tú ngồi ngay ngắn trên sofa, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối.

Đối diện, mẹ Hạ bình tĩnh khuấy cà phê, hương cam quýt nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng.

"Hôm nay mẹ ra tòa ạ?" Thấy huy hiệu trên áo bà to hơn bình thường, Hạ Nhiên ráng tìm đề tài để nói.

Không ai trả lời cậu. Mẹ Hạ vẫn cúi đầu, động tác không hề dừng lại.

Mãi đến khi hai ly cà phê được đặt trước mặt Hạ Nhiên và Bạch Thâm Tú, thậm chí còn có thêm một ly sữa cho Bạch Thâm Tú, bà mới chậm rãi ngẩng mắt lên:

"Cho nên, con đã ký với công ty Diệu Quang mà không bàn bạc gì với bố mẹ?"

Hạ Nhiên hơi chột dạ: "Diệu Quang cũng khá ổn mà..."

"Ổn đến mức sắp phá sản luôn hả?"

Bạch Thâm Tú cúi đầu, im lặng ôm cốc sữa, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình.

"Thâm Tú đúng không?"

Bị gọi tên, hắn theo phản xạ ngồi thẳng lưng, đáp lại.

"Cháu cũng là thực tập sinh của Diệu Quang?"

Bạch Thâm Tú gật đầu.

"Chờ khi cháu lớn hơn chút nữa, người nhà còn để cháu tiếp tục làm thực tập sinh không?"

Bạch Thâm Tú khựng lại, không trả lời.

Mẹ Hạ nhấp một ngụm cà phê:

"Không có vận may, lý tưởng tuổi trẻ chẳng là gì cả. Muốn làm thần tượng, đặc biệt phải cần vận khí. Hạ Nhiên, mẹ phản đối là vì không muốn thấy con bỏ ra bao nhiêu công sức rồi tay trắng trở về."

"Đừng quá tự tin vào bản thân."

Bóng cà phê phản chiếu khuôn mặt bình tĩnh của Hạ Nhiên. Cậu đáp:

"Con sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình."

"Con biết vì sao con dám nói vậy không?" Mẹ Hạ nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Vì con biết, dù có thất bại, vẫn còn bố mẹ ở đây."

"Dù không nổi tiếng cũng không sao, dù không thể debut cũng không sao, cùng lắm thì về nhà học lại. Dù thế nào, chúng ta cũng luôn là chỗ dựa của con, phải không?"

Hạ Nhiên mấp máy môi, nhưng không thể phản bác.

Bởi vì, những lời bà nói đều đúng. Dù ngoài miệng tỏ ra bất cần, nhưng thực tế, cậu vẫn đang ỷ lại vào vòng tay bảo vệ của bố mẹ.