Thần Tượng Đỉnh Lưu Lại Đang Yêu Đương Cùng Nhóm Sao?

Chương 21

Bạch Thâm Tú đưa tay xoa cằm, chỗ bị va đập bắt đầu đau nhức. Cổ tay trắng nõn của cậu bị Hạ Nhiên nắm chặt đến mức hằn vài dấu tay.

“Nhìn ra rồi.”

Hạ Nhiên: “Vẫn còn thời gian, trên đường đi chúng ta có thể xuống ở trạm XX được không?”

Bạch Thâm Tú: “Có chuyện gì à?”

Hạ Nhiên gật đầu: “Về nhà lấy ít đồ.”

Mặc dù bản demo của cậu đã gần như hoàn chỉnh, nhưng vẫn chưa thực sự hoàn thành.

Sau khi xác định được danh sách nghệ sĩ biểu diễn, trong quá trình biên khúc, có thể cần điều chỉnh lời bài hát hoặc giai điệu, mà cậu lại không quen dùng máy tính của công ty, nên định về lấy laptop của mình. Nhân tiện, cậu cũng muốn mang theo cây đàn guitar đã gửi ở nhà khi chuyển từ YS đi.

“Vậy sao không đợi sau buổi diễn rồi lấy?”

Bạch Thâm Tú hơi khó hiểu. Mang theo cả đống đồ đi xem biểu diễn thì hơi bất tiện.

Hạ Nhiên thầm nghĩ: Nếu đợi đến khi xem xong diễn rồi về, chắc chắn sẽ đυ.ng mặt ba mẹ. Họ vẫn còn đang giận cậu đấy, tự tìm rắc rối thì khác nào muốn chết.

Quan hệ giữa cậu và Bạch Thâm Tú chưa đủ thân thiết để kể chuyện gia đình, nên Hạ Nhiên không giải thích gì thêm. Bạch Thâm Tú cũng không tò mò, liền gật đầu đồng ý đi cùng cậu về nhà lấy đồ.

......

Nhà của Hạ Nhiên nằm ở khu Tây Tam Hoàn, nơi giá nhà đất đang tăng cao, là một căn hộ thiết kế một thang một hộ, vị trí vô cùng đắc địa.

Vừa mở cửa, một cái bóng đen to gần nửa người bật dậy từ phòng khách, như một quả đạn pháo lao thẳng về phía họ, khiến Bạch Thâm Tú giật mình lùi nửa bước.

Hạ Nhiên ngồi xổm xuống đỡ lấy “quả đạn” đó, quan sát xung quanh thấy trong nhà không có ai thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu vỗ nhẹ con chó trong tay, cười nói:

“Bé Tiểu Phương, tao về rồi đây.”

Trên sofa có một chiếc đệm hình dấu chân mèo. Một con mèo đen đang nằm dài trên đó, ngước lên kêu một tiếng chào hỏi.

Bạch Thâm Tú hoàn hồn lại, tưởng rằng chỉ có hai con này thôi, nhưng ngay sau đó, từ phía ban công vang lên tiếng đập cánh phành phạch. Một con vẹt lông xanh, mỏ đỏ lao ra, hò hét vang trời:

“Thằng nhãi ranh họ Vương về rồi! Thằng nhãi ranh họ Vương về rồi!”

Giọng điệu quá rõ ràng, chứng tỏ ngày thường đã bị tiêm nhiễm không ít.

Bạch Thâm Tú nhìn Hạ Nhiên với ánh mắt đầy khó hiểu.

Hạ Nhiên ngượng ngùng đặt con chó lông vàng xuống, quay sang mời:

“Vào đi, để tôi đi rót cho cậu ly nước.”

Nhà Hạ Nhiên có ba phòng ngủ, một phòng khách, được trang trí theo phong cách ấm áp.

Vừa ngồi xuống sofa, Bạch Thâm Tú đã thấy con mèo đen quẫy đuôi, lững thững đi tới, cọ nhẹ vào ống quần mình.

Bạch Thâm Tú chớp mắt, cẩn thận vươn tay ra.

Ngón tay chạm vào bộ lông mềm mại, vuốt nhẹ vài cái, con mèo phát ra tiếng rừ rừ đầy thoải mái. Ánh mắt hắn sáng lên, không nhịn được mà cúi sát hơn, bàn tay nhẹ nhàng áp lên bộ lông đen tuyền.

Hạ Nhiên từ bếp bưng nước ra, liền thấy cảnh tượng này — một người một mèo đang thăm dò lẫn nhau, đáng yêu muốn rụng tim.

Tiếng bước chân kéo Bạch Thâm Tú ra khỏi cơn đắm chìm trong lông mèo, hắn vội vàng rụt tay lại. Hắn vốn là người có ranh giới rõ ràng, sẽ không tùy tiện chạm vào đồ của người khác mà không xin phép.

“Sờ đi, Tiểu Phương không cào ai đâu.” Hạ Nhiên cười tủm tỉm.

Bạch Thâm Tú ngượng ngùng uống một ngụm nước, quyết tâm không động vào con mèo nữa.

Thích mà còn giả bộ, đúng là nhóc ngang bướng.

Hạ Nhiên xoay người đi vào thư phòng, con mèo đen Tiểu Phương cũng lập tức nhảy xuống sofa, lẽo đẽo theo sau.

Bạch Thâm Tú nhìn theo, ánh mắt lộ vẻ mong chờ. Cuối cùng không nhịn được, hắn cũng đứng dậy đi theo vào thư phòng.

Trên kệ xếp đầy sách đủ thể loại — từ những cuốn sách luật chuyên ngành, đến tạp chí văn học, thậm chí còn có cả mấy quyển “5 năm luyện thi, 3 năm thi thử.” Ngoài ra, trong góc còn có một chiếc bàn nhỏ, trên đó đặt đàn keyboard và loa ngoài.

Hạ Nhiên vừa thu dọn máy tính và đàn guitar vừa giải thích:

“Ba tôi là giáo viên cấp ba.”

“Còn mẹ tôi học luật, nên nhà mới có nhiều sách như vậy.”

À, thì ra là gia đình trí thức. Bạch Thâm Tú thầm nghĩ.

Nhưng mà… nghĩ đến câu chửi thề của con vẹt ban nãy, rồi nhìn sang Hạ Nhiên đang rón rén thu dọn đồ đạc, hắn không khỏi cảm thán: Xem ra phụ huynh của gia đình trí thức cũng không hẳn là dễ tính.

Hạ Nhiên kéo khóa túi, đeo đàn guitar lên vai: “Xong rồi, đi thôi!”

Bạch Thâm Tú lưu luyến đặt con mèo đen xuống, chuẩn bị rời đi.

“Tích tích —”

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên âm thanh mở khóa bằng vân tay.