Lúc còn ở VIV, cậu bị gắn mác xấu, chẳng ai quan tâm đến cảm xúc thật sự của cậu. Hơn nữa, vì có Tiêu Mạch nên các thành viên khác, dù chủ động hay bị động, cũng đều đứng về phía đối lập.
Cảm xúc bức bối không có chỗ trút, cậu đành dồn hết vào âm nhạc.
Với bản năng nhạy bén về giai điệu, cậu thường xuyên đến phòng làm việc của các nhà sản xuất âm nhạc trong YS để học, hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhân viên trong công ty, dù không ưa gì cậu, nhưng cũng có người thấy cậu chịu khó nên sẵn sàng dạy một chút về hòa âm phối khí.
Ba năm trôi qua, cậu tích lũy được không ít bản demo.
Cậu từng đưa vài bài hát phù hợp với phong cách VIV cho các nhà sản xuất của YS nghe thử. Lúc đó, trưởng bộ phận sản xuất – Vương Lâm Hề – đã rất tán thưởng, thậm chí muốn đưa bài của cậu vào album tiếp theo.
Nhưng kết quả thế nào không cần nói cũng biết: chỉ cần là ca khúc do cậu viết, nó sẽ không bao giờ có cơ hội ra mắt.
Vì vậy, sau này cậu lập một tài khoản ẩn danh trên mạng, đăng nhạc của mình lên. Phản hồi từ thị trường cực kỳ tốt, chứng minh rằng cậu thực sự có tài năng.
Lúc này, Dương Ngạo Thiên nói:
"Tôi muốn chọn bài này làm ca khúc chủ đề. Mọi người thấy sao?"
Bạch Thâm Tú đồng ý ngay: "Tán thành."
Ngô Lung hào hứng giơ cả hai tay: "Tôi có linh cảm, chúng ta sẽ nổi tiếng!"
Hạ Nhiên bình tĩnh nhắc: "Đừng vội. Đừng có trù ẻo."
Bạch Thâm Tú lại chỉ ra một vấn đề thực tế:
"Bài này có phần rap, nhưng cả ba chúng ta đều không chuyên về rap."
Hạ Nhiên và Ngô Lung là vocal, còn Bạch Thâm Tú là dancer. Nếu bây giờ mới bắt đầu học rap, sợ rằng hiệu quả sẽ không tốt.
Dương Ngạo Thiên cũng đau đầu:
"Chúng ta thực sự thiếu một rapper chính. Gần đây, Diệu Quang đã liên hệ với một số thực tập sinh từ các công ty khác, nhưng vẫn chưa có phản hồi."
Thông thường, một nhóm nhạc nam sẽ có từ 5 đến 7 thành viên. Họ ít nhất phải tìm thêm một người nữa. Nhưng ai cũng biết Diệu Quang sắp phá sản. Chưa kể, thông tin tập đoàn Arts muốn thu mua Diệu Quang là cơ mật, không thể tiết lộ ra ngoài.
Bởi vậy, chẳng có thực tập sinh nào muốn đầu quân vào đây, ngay cả khi được debut ngay lập tức.
Trong lòng Hạ Nhiên thầm nghĩ: Lâm Thịnh Vũ chính là một rapper giỏi, làm sao để dụ cậu ta về đây bây giờ?
Bất ngờ, Bạch Thâm Tú lên tiếng:
"Tôi biết một người."
Mọi người đều sửng sốt.
Ngô Lung không tin nổi:
"Cậu suốt ngày ru rú trong nhà, làm sao quen biết ai được?" Anh lại nhân cơ hội vươn tay muốn véo má Bạch Thâm Tú, nhưng bị hắn đẩy ra.
Bạch Thâm Tú đáp: "Bạn từ nhỏ."
Dương Ngạo Thiên hỏi: "Cậu ta là thực tập sinh à?"
Bạch Thâm Tú lắc đầu: "Không, cậu ấy là một rapper underground."
Trong giới âm nhạc đại chúng, nếu có dòng chính thống thì cũng tồn tại một thế giới ngầm riêng.
Khác với mô hình thương mại của dòng chính, các ca sĩ trong giới ngầm thường biểu diễn ở vỉa hè, gara hoặc quán bar nhỏ. Những người có chút tiếng tăm có thể tổ chức các buổi diễn livehouse.
Họ không cần quan tâm liệu phong cách âm nhạc của mình có phù hợp với thị trường chính thống hay không. Họ thích gì thì chơi nấy, phong cách đa dạng, lời ca thậm chí còn chứa những từ ngữ cấm kỵ.
Họ nhỏ bé trong thị trường âm nhạc nhưng lại mang tinh thần phản kháng mạnh mẽ, hành xử khác biệt, phát triển một cách hoang dã. Đó chính là đặc điểm nhận diện của họ.
Trong giới này, rapper ngầm chính là những kẻ dữ dằn nhất.
Bạch Thâm Tú lại có quen biết với một người như vậy sao?
......
Sau buổi họp, Bạch Thâm Tú ra ngoài gọi điện thoại. Người mà cậu liên hệ sẽ có một buổi diễn sau ba ngày nữa, kết thúc buổi diễn thì có thể gặp mặt họ.
Dương Ngạo Thiên đang bận xoay sở tài chính nên không thể đi cùng. Nếu có quá nhiều người đi thì sẽ gây sự chú ý không cần thiết, vì vậy cuối cùng quyết định chỉ để Bạch Thâm Tú và Hạ Nhiên – người phụ trách ca khúc – cùng nhau đi gặp mặt trước.
Buổi diễn được tổ chức tại một bãi đỗ xe bỏ hoang, cũng nằm trên vành đai số năm nhưng ở phía Tây, cách công ty Diệu Quang ở phía Đông hơn hai mươi cây số.
Chương trình diễn ra vào buổi chiều, vì vậy Hạ Nhiên và Bạch Thâm Tú xuất phát sớm hơn ba tiếng, bắt tàu điện ngầm để đến đó.
Tàu điện ngầm ở thủ đô gần như lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Ngoài giờ cao điểm đi làm thì vẫn khó tìm được chỗ trống. Hai người phải đứng suốt cả quãng đường, mãi đến gần trung tâm thành phố mới có vài chỗ ngồi trống ra.
Hạ Nhiên theo bản năng kéo lấy Bạch Thâm Tú, nhanh chân chiếm trước hai chỗ. Quán tính khiến cả hai va vào nhau, ngã thành một đống.
Cằm của Bạch Thâm Tú chuẩn xác va vào xương quai xanh của Hạ Nhiên. Cả hai cùng bật lên một tiếng kêu đau.
Trước ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh, Hạ Nhiên cười ngượng ngùng, buông cổ tay Bạch Thâm Tú ra, nói:
“Thói quen giành chỗ thôi.”