Thần Tượng Đỉnh Lưu Lại Đang Yêu Đương Cùng Nhóm Sao?

Chương 14

"Cậu muốn mua bộ bốn món loại nào?" Hạ Nhiên thắc mắc, vừa hỏi vừa mở khóa điện thoại, "Tôi mua luôn bây giờ."

"Freya."

Hạ Nhiên gõ ba chữ đó vào ô tìm kiếm trên ứng dụng mua sắm, hàng loạt sản phẩm sặc sỡ hiện lên, giá cả chênh lệch cực lớn.

"Không có cửa hàng chính hãng à?"

"Trên trang web chính thức có thể đặt hàng."

"À, tối qua đồ tôi mượn của cậu tổng bao nhiêu? Hay để tôi chuyển khoản cho cậu luôn?" Hạ Nhiên mở trình duyệt tìm kiếm trang chủ của Freya, tiện thể hỏi.

"Hai mươi sáu nghìn tám trăm tám mươi tám."

???

Đang nói tiếng người à?

Biểu cảm của Hạ Nhiên méo mó, nghi ngờ mình nghe nhầm.

Bạch Thâm Tú vẫn cười tủm tỉm, nhắc lại con số vừa rồi.

Thế giới này điên rồi sao?!

Nếu không thì tại sao Bạch Thâm Tú lại có thể thốt ra con số lạnh lùng đó với vẻ mặt thản nhiên như này hả?!

Cậu là công chúa hạt đậu chắc?! Cần gì phải dùng bộ chăn đệm gần ba mươi nghìn để ngủ vậy hả?!

Bảo sao vừa rồi Ngô Lung nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm thông!

Bảo sao tối qua khi nghe cậu nói sẽ mua bộ chăn y hệt, hắn lại có biểu cảm kỳ lạ như vậy!

Đây đâu phải động vật ăn cỏ, rõ ràng là một con sói con lòng dạ hiểm độc!

Hạ Nhiên: "Cái đó..."

Bạch Thâm Tú: "Tôi có thể cung cấp lịch sử đặt hàng làm bằng chứng."

Hạ Nhiên: "Ý tôi là..."

Bạch Thâm Tú: "Tôi tin cậu là người biết giữ lời hứa."

Hạ Nhiên: "..."

Hạ Nhiên im lặng móc thẻ ngân hàng đưa cho Bạch Thâm Tú:

"Đây là toàn bộ tài sản của tôi, khoảng ba nghìn, coi như phí giặt chăn của cậu đi."

Bạch Thâm Tú chớp mắt nhìn tấm thẻ, không nhận lấy.

Hạ Nhiên phát cáu: "Đừng quá đáng!"

Cậu lại lục trong ví, lấy ra một tấm thẻ khác nhét vào tay hắn: "Còn lại mấy trăm, tôi thực sự không thể tìm thấy thêm xu nào nữa đâu!"

Cậu nghèo thật đấy.

Dường như đọc được câu này trong đôi mắt nhạt màu kia, Hạ Nhiên tức đến mức đỏ bừng mặt:

"Tôi vừa mới thanh toán phí hủy hợp đồng, làm gì còn tiền chứ!"

"Hủy hợp đồng?"

Trước đây Bạch Thâm Tú luôn nghĩ Hạ Nhiên bị YS loại khỏi đội hình dự bị, nhưng sau khi thấy phần trình diễn của cậu hôm nay, hắn bắt đầu nghi ngờ suy nghĩ đó.

Nhưng tại sao cậu lại chủ động rời đi? Ai cũng biết YS sắp ra mắt nhóm nhạc nam, rõ ràng chỉ còn cách debut một bước chân mà thôi.

Bạch Thâm Tú trầm ngâm, sau đó đẩy thẻ ngân hàng lại cho cậu:

"Làm giao dịch đi."

Hạ Nhiên lập tức nhét thẻ vào túi, cảnh giác hỏi: "Giao dịch gì?"

"Dạy tôi hát."

Chỉ vậy thôi?

Hạ Nhiên nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Không có điều kiện gì khác?"

Chuyện này quá khả nghi, nhất định phải hỏi rõ.

Bạch Thâm Tú giơ tay đếm từng ngón:

"Dạy tôi quản lý biểu cảm, phụ trách dọn dẹp ký túc xá một tháng, và giúp tôi một việc."

Hạ Nhiên: "Cậu cũng chẳng khách sáo với tôi nhỉ."

Không những muốn có giáo viên miễn phí, nhân viên dọn dẹp miễn phí, mà còn muốn bóc lột sức lao động của cậu không công.

Chẳng khác gì bán thân cả!

Rõ ràng là đang chờ cơ hội để đẩy cậu vào hố!

Hạ Nhiên kiên quyết chống lại sự áp bức của chủ nghĩa tư bản: "Quá mệt, tôi không làm!"

Bạch Thâm Tú mở điện thoại:

"Vậy chỉ còn cách mua bộ chăn mới thôi, nghe nói vừa ra mẫu mới."

"Khoan!!!" Hạ Nhiên lập tức đè tay hắn, nắm chặt không buông.

Bạch Thâm Tú ngẩn người, cảm giác xa lạ này bao trùm ngón tay hắn, nhưng kỳ lạ là hắn không thấy khó chịu.

Ngón tay Hạ Nhiên rất đẹp, khớp xương nhỏ nhắn, làn da ấm áp truyền hơi nóng đến tay hắn.

"Xin lỗi." Nhận ra ánh mắt hắn, Hạ Nhiên vội vàng buông ra.

"Chúng ta thương lượng lại, thương lượng lại đi."

"Cậu đã chủ động nói sẽ mua cho tôi."

"Tôi..."

"Là cựu thực tập sinh của YS mà không giữ chữ tín sao?"

"Việc này thì liên quan gì đến chuyện tôi là cựu thực tập sinh của YS?!" Hạ Nhiên toát mồ hôi.

"Tôi sẽ dạy cậu hát và quản lý biểu cảm, nhưng không làm gì khác nữa!"

Bạch Thâm Tú mở giỏ hàng.

"Được được được! Tôi sẽ dọn vệ sinh!"

Bạch Thâm Tú nhấn vào trang thanh toán.

Hạ Nhiên nghiến răng: "Điều kiện cuối cùng không liên quan đến tiền đúng không?"

Bạch Thâm Tú gật đầu, bày ra vẻ chân thành:

"Tôi đảm bảo, chỉ cần cậu giúp tôi một chuyện nhỏ thôi."

"Được, được rồi." Hạ Nhiên nhịn nhục đồng ý.

Bạch Thâm Tú mỉm cười hài lòng, chậm rãi ngồi xuống:

"Giờ cậu có thể thực hiện điều kiện đầu tiên rồi."

"Cậu giỏi bài nào nhất? Hát một đoạn tôi nghe thử đi."

Hai má Bạch Thâm Tú đột nhiên đỏ lên, giống như bị nhiễm màu nước, lan dần khắp mặt.