Thần Tượng Đỉnh Lưu Lại Đang Yêu Đương Cùng Nhóm Sao?

Chương 13

Bài hát này khá cơ bản, có đoạn cao trào nhưng không quá phức tạp, là bài tập nhập môn dành cho thực tập sinh thanh nhạc.

Hạ Nhiên thản nhiên bác bỏ:

“Hát Holding Me đi, nhanh gọn.”

Holding Me là ca khúc của một nhóm tiền bối, tất cả thành viên đều là main vocal, thường xuyên có mặt trong OST của các bộ phim truyền hình lớn.

So với Muốn Cùng Cậu Ngắm Mặt Trời Mọc, bài này khó hơn rất nhiều. Chỉ chưa đầy ba phút, mở đầu đã là tiếng trống dồn dập, chỉ sau sáu câu Verse đã bước vào đoạn cao trào. Nhịp độ nhanh, yêu cầu ca sĩ phải thu hút được khán giả ngay lập tức.

Dương Ngạo Thiên, với vai trò là trọng tài, giơ tay hỏi:

“Ai hát trước?”

Ngô Lung tự tin bước ra giữa phòng tập, cầm micro, dáng vẻ vô cùng chắc chắn:

“Tôi đề nghị thi đấu, nên tôi sẽ hát trước.”

Tiếng trống dồn dập vang lên.

“Tôi muốn kiểm soát suy nghĩ của mình, vì mỗi khi em đến gần, em lại đẩy tôi vào vòng xoáy đoán mò…”

Mở đầu cực kỳ vững vàng, có thể thấy rõ Ngô Lung có nền tảng thanh nhạc rất chắc.

“I love you when you go crazy, you take all my confusion, baby please holding me tight!”

Giọng hát của anh sắc bén và có chất riêng, đoạn chuyển giọng cao trong điệp khúc được thể hiện mượt mà như ảo thuật.

Dương Ngạo Thiên gật gù theo nhịp trống, gương mặt đầy tán thưởng — Ngô Lung thậm chí còn thể hiện tốt hơn cả lúc luyện tập thường ngày.

Kết thúc bài hát, Ngô Lung kiêu ngạo nâng cằm, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Hạ Nhiên.

Hạ Nhiên thả hai tay đang khoanh trước ngực xuống, chậm rãi bước ra giữa phòng.

Khi cậu cầm lấy micro, khí chất lập tức thay đổi.

Cậu nâng mắt nhìn về phía trước, vừa vặn chạm vào mắt của Bạch Thâm Tú. Ánh nhìn hờ hững, lười biếng, như một chiếc móc nhỏ lặng lẽ níu lấy sự chú ý của khán giả.

Tiếng trống lại vang lên, giọng hát của Hạ Nhiên cất lên, mang theo chút khàn khàn đặc trưng, len lỏi vào tai từng người trong phòng, gây ra cảm giác tê rần nhè nhẹ.

Cùng một phần mở đầu, cùng một ca từ, nhưng cách thể hiện hoàn toàn khác biệt. Hạ Nhiên hát Holding Me như thể đang thì thầm bên tai người yêu.

Bạch Thâm Tú bất giác rùng mình một cái.

Cậu có thể cảm nhận được một loại cảm giác tự nhiên toát ra từ Hạ Nhiên — sự tự nhiên mà dù có luyện tập bao nhiêu lần cũng khó đạt được, bởi nó chỉ có thể hình thành qua vô số lần đứng trên sân khấu.

Hạ Nhiên chỉ mặc bộ đồ thể thao đơn giản, tóc buộc cao, còn lấm tấm mồ hôi sau buổi chạy bộ hồi sáng, vậy mà trông cứ như đang đứng trên sân khấu chính của một concert lớn, nơi hàng ngàn ánh đèn flash đổ dồn về phía cậu.

Khác với Ngô Lung chỉ đứng yên hát, Hạ Nhiên luôn tìm cách tương tác với "khán giả", dù trong phòng chỉ có hai người xem.

Cậu nhịp chân bước tới trước mặt Dương Ngạo Thiên, vươn tay ra, hát:

“I know we‘d be alright, we would be alright.”

Khoảnh khắc hai đầu ngón tay chạm nhẹ rồi tách ra, Hạ Nhiên lập tức lùi lại, vòng sang chỗ Bạch Thâm Tú, tiến vào phần điệp khúc cao trào.

“I love you when you go crazy, you take all my confusion, baby please holding me tight.”

Đôi mắt đào hoa của cậu mang theo sức hút chết người.

Bạch Thâm Tú theo phản xạ cúi mắt tránh né, nhưng bị người ta nâng cằm lên, buộc phải đối diện.

“Nhìn tôi.”

Đồng tử của Bạch Thâm Tú khẽ run lên.

“Đừng do dự, hãy để chúng ta ôm nhau trong khoảnh khắc này.”

Ca khúc kết thúc, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay giòn giã.

“Đỉnh! Quá đỉnh luôn!”

Dương Ngạo Thiên cũng hăng hái vỗ tay theo, nhưng lập tức sững người — người vỗ tay đầu tiên lại là Ngô Lung.

Chàng trai Đông Bắc nhón chân ôm vai Hạ Nhiên:

“Công nhận là cậu hát đỉnh hơn tôi! Được rồi, main vocal cứ để cậu làm trước đi, chờ tôi đuổi theo và đánh bại cậu sau vậy.”

Ngô Lung là người thẳng thắn, thua thì nhận thua, cứ quanh co lòng vòng lại càng khó coi.

Hạ Nhiên mỉm cười, thoải mái đón nhận lời khen của hắn.

"Biểu hiện của cậu trên sân khấu không giống thực tập sinh chút nào."

Một giọng nói bất ngờ chen vào, khiến mọi người đều sững lại.

Hạ Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người vừa lên tiếng — Bạch Thâm Tú không biết đã đến bên cạnh từ lúc nào, ánh mắt chăm chú khóa chặt cậu.

"YS có khóa đào tạo về kỹ năng biểu diễn sân khấu." Hạ Nhiên đẩy trách nhiệm về phía công ty cũ, "Môn này tôi học cũng không tệ."

YS đúng là có khóa học này, Hạ Nhiên không nói dối, chỉ là hơi phóng đại tác dụng của nó một chút.

Bạch Thâm Tú không tiếp tục truy hỏi, nhưng trong mắt vẫn đầy nghi hoặc.

Ánh nhìn của hắn khiến Hạ Nhiên có chút chột dạ, vội vàng tìm cách chuyển chủ đề:

"Đúng rồi, hôm qua tôi nói sẽ mua cho cậu bộ bốn món mới..."

Ngô Lung: "Bộ bốn món gì?"

Hạ Nhiên kể lại chuyện tối qua cậu mượn chăn của Bạch Thâm Tú. Trong lúc cậu nói, ánh mắt Ngô Lung từ khó hiểu chuyển thành kinh ngạc, rồi cuối cùng là đầy cảm thông.

Ngô Lung vỗ mạnh vào vai Hạ Nhiên đầy thương xót, sau đó quay sang Dương Ngạo Thiên:

"Tôi có mang đặc sản từ quê lên, anh Ngạo Thiên giúp tôi dọn dẹp một chút đi."

Dương Ngạo Thiên có vẻ muốn nói gì đó nhưng bị Ngô Lung kéo đi mất.

Hạ Nhiên: "..."