Cổng biệt thự đã ngay trước mắt. Cậu lại một lần nữa đi ngang qua nhóm các bác lớn tuổi đang ngồi dưới tán cây đầu thôn.
Cậu mỉm cười chào hỏi, lập tức nhận về vài tiếng hoan hô từ các bác gái. Ông Lưu hừ một tiếng đầy khó chịu, phun ra một hơi nặng nề, rồi bế chú chó nhỏ lùi ra xa một chút, bày ra vẻ mặt bất mãn.
Ngay lúc đó, từ trong biệt thự có người chạy ra.
"Ngạo Thiên! Anh đây về rồi đây!"
Giọng nói vang dội, vừa nghe đã biết là người có chất giọng khỏe, rất hợp để lên nốt cao.
Cậu quay đầu lại, điều đầu tiên đập vào mắt là một đôi giày da sáng bóng. Nhìn lên là một đôi chân nhỏ nhắn, cổ tay đeo chiếc đồng hồ vàng to đùng, phản chiếu ánh mặt trời đến nỗi muốn mù mắt chó cậu.
"...Cậu là..." Hạ Nhiên hơi chần chừ. "Đông Bắc Long ca?"
Truyền thuyết về Đông Bắc Long ca gần như đã thành giai thoại trong công ty. Anh có đôi mắt hơi xếch, khuôn mặt chỉ cỡ bàn tay, cả người nhìn qua vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu, trông hệt một học sinh cấp ba.
Ánh mắt cậu vô thức đảo xuống đôi giày da của đối phương, lặng lẽ quan sát hai lượt, nghi ngờ rằng bên trong có lót đế độn.
Người trước mặt đột nhiên cất giọng đậm chất Đông Bắc: "Cậu là thực tập sinh mới hả? Chào cậu chào cậu!"
Sự đối lập giữa giọng nói đầy khí thế và khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu khiến cậu giật mình. Cậu ngơ ngác bắt tay với Ngô Long.
Dương Ngạo Thiên tỏ vẻ vui mừng: "Về sớm vậy à?"
"Tối qua tôi đã xuất phát rồi! Nằm trên giường cứng cả đêm làm người cũng đau ê ẩm đây!" Ngô Long xoay vai.
"Nhưng mà vậy cũng tốt, tiện thể đi đổi tên trong chứng minh thư luôn."
Hạ Nhiên chớp mắt tò mò.
Dương Ngạo Thiên giải thích: "Là thế này, bọn anh cảm thấy cái tên Ngô Long không hợp với… hình tượng tổng thể của cậu ấy, nên đề nghị đổi Long thành Lung, nghe nhỏ nhắn đáng yêu hơn."
Ngô Long — giờ đã là Ngô Lung — cực kỳ không hài lòng.
"Tại sao Long lại không hợp với tôi? Tôi là một đại nam nhân đấy nhá! Gọi là Ngô Lung thì còn ra thể thống gì nữa hả?!"
Hạ Nhiên: "……"
Công ty này có gu thật đấy.
Ngô Lung vẫy tay: "Đừng đờ ra đó nữa, mau vào nhà đi! Để em trai nhỏ đứng ngoài lâu như vậy không tốt đâu!"
Ba người cùng nhau đi vào biệt thự. Vừa hay gặp Bạch Thâm Tú từ trên lầu đi xuống sau khi đã rửa mặt, mắt thì vẫn lờ đờ buồn ngủ.
"Ngô ca!"
Thấy người tới, khuôn mặt thanh tú của Bạch Thâm Tú giãn ra, chiếc mũi hơi nhăn lại, khóe miệng cong lên, để lộ hai chiếc răng cửa. Nụ cười rạng rỡ đến cực điểm, trông chẳng khác nào một chú thỏ con chỉ cần xoa đầu là ngoan ngoãn ngay.
Hạ Nhiên bỗng thấy hơi ngứa tay.
Hiển nhiên, Ngô Lung cũng có cùng suy nghĩ với cậu.
Anh chàng nhỏ nhắn đến từ Đông Bắc lao lên ôm lấy đầu Bạch Thâm Tú mà vò loạn, dáng vẻ như một chú hamster đang quắp lấy một chú thỏ trắng.
Rõ ràng thấp hơn cậu nửa cái đầu, vậy mà còn phải nhón chân để vòng tay qua cổ, trông đến là buồn cười.
Hạ Nhiên đứng đối diện hai người, như thể bị ngăn cách bởi một con sông vô hình.
Dương Ngạo Thiên rất biết quan sát tình hình, vội vàng buông cây lau nhà và xô nước xuống, một tay kéo Bạch Thâm Tú ra, tay kia quàng qua cổ Hạ Nhiên, cố gắng kéo gần khoảng cách giữa đôi bên:
“Nếu mọi người đều có mặt rồi, chúng ta cùng nhau giới thiệu cho Hạ Nhiên về kế hoạch nhóm nhạc nam mới nhé.”
“Khoan đã.” Ngô Lung giơ tay cắt ngang, “Vậy là mặc định em trai nhỏ này sẽ chung nhóm với chúng ta luôn à?”
Dương Ngạo Thiên: “Công ty hiện tại chỉ có ba người…”
Không lập nhóm với Hạ Nhiên thì còn lập với ai?
Ngô Lung phớt lờ anh, quay sang hỏi thẳng Hạ Nhiên:
“Cậu định đảm nhận vị trí gì trong nhóm?”
Hạ Nhiên đáp không chút do dự:
“Từ trước đến giờ, tôi luôn là main vocal.”
“Trùng hợp ghê, tôi cũng thế. Nhưng main vocal thì chỉ có một thôi.”
Câu nói vừa dứt, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Hạ Nhiên nhướn mày: “Được thôi, thi đấu đi.”
“Chờ đã…”
Thấy sắp có một trận đối đầu nảy lửa, Dương Ngạo Thiên lén lút nhìn sang Bạch Thâm Tú cầu cứu, ai ngờ người kia lại có vẻ mặt đầy hứng thú, đôi mắt ánh lên sự mong đợi như thể đang xem kịch vui.
Hết cách, ba chọi một, Dương Ngạo Thiên đành phải thỏa hiệp.
Bốn người tập trung trong phòng tập ngầm.
Dương Ngạo Thiên ôm xô nước và cây lau nhà, cùng Bạch Thâm Tú ngồi dựa lưng vào gương làm khán giả.
Sau khi bàn bạc, họ quyết định sử dụng hình thức battle mà thực tập sinh thường dùng: chọn ngẫu nhiên một bài hát, có một khoảng thời gian chuẩn bị, sau đó lần lượt thể hiện để phân định thực lực.
Ngô Lung hỏi: “Âm vực của cậu thế nào?”
Hạ Nhiên đáp: “Ba quãng tám.”
Ba quãng tám không phải điều gì quá hiếm gặp ở ca sĩ, nhưng cũng chứng tỏ khả năng thanh nhạc không tầm thường.
“Tôi có thể hát bốn quãng tám.” Ngô Lung nhấn mạnh, “Chọn bài Muốn Cùng Cậu Ngắm Mặt Trời Mọc nhé?”