Thần Tượng Đỉnh Lưu Lại Đang Yêu Đương Cùng Nhóm Sao?

Chương 11

Trời hửng sáng.

Biệt thự nhỏ Diệu Quang nằm gần thôn trang, ngoài cửa sổ đã văng vẳng tiếng người xen lẫn vài tiếng chó sủa vang dội.

Nhiều năm rèn luyện và duy trì thói quen sinh hoạt khiến đồng hồ sinh học của Hạ Nhiên chuẩn xác đến mức đúng sáu giờ sáng liền tự động mở mắt. Cậu quen dậy sớm để khởi động giọng, giãn cơ, sau đó ra ngoài chạy bộ rèn thể lực.

Liếc nhìn màn hình điện thoại kiểm tra thời gian, cậu nhanh chóng bật dậy.

Đã lâu rồi Hạ Nhiên mới có được một giấc ngủ ngon như vậy. Trong mơ, cậu thường bị bao phủ bởi tiếng chửi rủa, ánh đèn flash nhấp nháy cùng cảm giác bị theo dõi không sao thoát được.

Có lẽ việc rời khỏi YS khiến tâm trí cậu bớt căng thẳng, những cơn bóng đè cũng dần tan biến.

Chiếc giường sắt kêu cọt kẹt mỗi khi có cậu cử động. Để tránh làm phiền người bạn cùng phòng khó tính kia, Hạ Nhiên cố gắng nhẹ nhàng xuống giường, tái hiện hoàn hảo hình ảnh một chú gấu túi trong Madagascar.

Đến bậc thang cuối cùng, cậu duỗi chân định móc lấy chiếc dép đã bị đá văng ra xa. Trọng tâm hơi lệch khiến giường phát ra một tiếng kêu thê lương.

Hạ Nhiên giật mình khựng lại với một tư thế kỳ quặc, dè dặt đưa mắt nhìn về phía giường dưới, rồi nhận ra mình đúng là lo lắng thừa.

Chất lượng giấc ngủ của thiếu niên thật quá tốt đi.

Bạch Thâm Tú đã từ tư thế nằm nghiêng ban đầu biến thành con tôm cuộn tròn trong chăn. Đôi môi khẽ hé mở, hai chiếc răng thỏ mơ hồ lộ ra. Cái gối bị cậu ôm chặt trong lòng, nhìn y hệt một đứa bé đang thiếu cảm giác an toàn.

Hạ Nhiên càng thả nhẹ động tác, cố gắng không quấy nhiễu giấc mộng của cậu.

.....

Trong thôn, người già về hưu còn thức sớm hơn cả gà.

Họ có tiền lương hưu và vô số thời gian rảnh, hoặc ra ngoài dạo chơi, ngắm cây cối ngoài đồng, hoặc tụ tập dưới tán cây ở đầu thôn, bàn tán chỉ trỏ về căn biệt thự nhỏ của công ty Diệu Quang để gϊếŧ thời gian.

Về Diệu Quang, suy đoán phổ biến nhất trong thôn hiện tại là “Tiên cảnh hạ phàm”, vì nơi đây thường xuyên có nam thanh nữ tú xinh đẹp lui tới, trông vô cùng... không đứng đắn.

Hạ Nhiên mặc đồ chống nắng gọn gàng, thắt chặt dây buộc tóc dành cho việc vận động rồi đẩy cửa lớn bước ra, đối diện ngay với vài ánh mắt dò xét.

Trong số đó có cả ông Lưu, người hôm qua còn khuyên răn cậu. Trong tay ông vẫn ôm chú chó nhỏ béo tròn, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối.

Hạ Nhiên: “……”

Cậu cúi chào các bác rồi bắt đầu chạy bộ dọc theo con đường nhỏ vòng quanh thôn. Chiếc áo chống nắng trắng muốt nổi bật giữa ánh nắng sớm mùa hè, mái tóc đen nhánh tung lên theo từng bước chạy, còn tinh thần hừng hực của cậu thì phả thẳng vào mặt các ông bà trong thôn.

Tiếng bàn luận ríu rít chợt trở nên nghiêm túc.

"Thằng nhóc này trông có vẻ nghiêm chỉnh, không giống loại người làm mấy chuyện đó." Trong sự yên tĩnh, giọng của một bác gái cất lên.

"Đúng vậy!" Một người khác tiếp lời.

"Những chuyện đó toàn làm vào ban đêm, sáng sớm ai mà dậy nổi."

Ông Lưu bực tức trừng mắt, thổi râu nói:

"Tôi thấy hai người chỉ là mê trai đẹp thôi! Thằng nhóc này nhìn bảnh bao thật đấy, nhưng chắc chắn không phải loại tốt lành gì! Hôm qua tôi còn tận mắt thấy nó vội vàng chạy vào trong, sao mà là người đứng đắn được!"

"Hừ, ông già quê mùa, nói chuyện chẳng có chứng cứ gì cả. Rồi sao? Ông tận mắt thấy nó làm mấy chuyện kia à? Dựa vào đâu mà bảo người ta không phải người tốt chứ?"

"M*a nhà bà!" Lão Lưu bị chặn họng, tức tối mắng. "Nông cạn!"

Tiếng cãi vã dần xa. Cậu chạy bộ dọc theo con đường nhỏ trong thôn, tận hưởng không khí buổi sáng mùa hè trong lành hiếm có của thủ đô.

Khi đến cổng thôn, cậu tình cờ gặp Dương Ngạo Thiên đang trên đường đi làm.

Cả hai đều có chút bất ngờ.

"Anh Ngạo Thiên, sớm vậy sao?"

"Anh ở gần đây mà." Dương Ngạo Thiên xách theo xô nước và cây lau nhà.

"Dậy sớm một chút đến dọn dẹp phòng tập."

Để tiết kiệm chi phí, hiện tại mọi công việc từ tài vụ đến hành chính của Diệu Quang Entertainment đều do tổng giám đốc Dương Ngạo Thiên tự tay xử lý. Cậu dừng bước, đi cùng anh ta chậm rãi trở về.

"Phòng tập phải kiểm tra mỗi ngày, dù sao cường độ luyện tập lớn, nếu sàn nhà có vấn đề gì thì rất dễ gây chấn thương." Dương Ngạo Thiên lẩm bẩm.

"À đúng rồi, hôm nay Ngô Long về đấy."

"Cậu thực tập sinh về quê kia à?"

Dương Ngạo Thiên gật đầu.

Ngô Long là thực tập sinh có thâm niên nhất ở Diệu Quang, đến từ vùng Đông Bắc. So với các thực tập sinh khác, cậu ta năm nay đã 24 rồi, cũng được coi là "già" trong giới này.

Ngoại hình đẹp, thực lực mạnh, vốn được định hướng làm giọng ca chính. Tính tình bá đạo, ai cũng quen gọi là Long ca.

"Hai đứa chắc sẽ chạm mặt sớm thôi. Cậu đừng lo, cậu ta chỉ nóng tính một chút, chứ không phải kiểu người thích ra tay đánh nhau đâu!"

Dứt lời, Dương Ngạo Thiên còn vỗ vai cậu để trấn an, nhưng hành động này lại có cảm giác như đang ngầm cảnh báo nguy hiểm phía trước.

Cậu im lặng với biểu cảm khó tả.

Cách Dương Ngạo Thiên miêu tả không giống như đang nói về một thực tập sinh, mà giống một đại ca xã hội đen hơn.