Thần Tượng Đỉnh Lưu Lại Đang Yêu Đương Cùng Nhóm Sao?

Chương 15

Hắn cúi đầu, siết chặt góc áo thun, mở miệng hát hai câu.

Hạ Nhiên: "..."

Thấy đối phương không có phản ứng, Bạch Thâm Tú cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu, tự giác hỏi:

“Còn cứu chữa được không?”

“Học thanh nhạc của thầy nào?”

Bạch Thâm Tú báo tên.

Hạ Nhiên nghiêm túc hẳn:

“Hôm nào tôi phải đến bái kiến một chút, thầy ấy mà chưa tức chết thì đúng là kỳ tích.”

Bạch Thâm Tú: “……”

“Không có một nốt nào đúng cao độ, Ngô Lung mà trồng cây chuối rồi hú lên vài tiếng chắc nghe còn hay hơn.”

Bạch Thâm Tú bực mình: “Cậu có dạy không thì bảo?”

“Dạy chứ, tất nhiên là dạy. Vấn đề của cậu là vị trí thanh quản, hơi thở bị đẩy ra quá gấp, lúc hát có cảm giác như bị đè nén ở vị trí này.” Hạ Nhiên vừa nói vừa đặt ngón tay lên dưới yết hầu của Bạch Thâm Tú.

Bạch Thâm Tú nhớ lại hai câu hát thảm họa của mình vừa nãy, gật đầu.

“Nguyên lý phát ra âm thanh thực chất là sự phối hợp giữa hơi thở và dây thanh quản. Nếu hai yếu tố này đối nghịch nhau, sẽ có thắng thua, và người quyết định trận chiến này chính là cậu.”

“Tôi?”

Hạ Nhiên làm mẫu sự khác biệt giữa việc hát bằng dây thanh và hát bằng hơi thở.

Khi cậu hát, hoàn toàn khác với giọng nói lúc bình thường.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa cậu và Ngô Lung không phải là khả năng trình diễn trên sân khấu mà chính là âm sắc. Giọng của Hạ Nhiên mang sắc thái trung tính, có một sức hút kỳ lạ, khiến người nghe như bị dẫn dắt vào một vùng mê hoặc.

Giống như yêu tinh biển cả vậy.

Đó là hình ảnh duy nhất mà Bạch Thâm Tú có thể nghĩ đến để miêu tả.

“Nghe có giống hai người khác nhau không?” Hạ Nhiên hỏi.

Bạch Thâm Tú gật đầu.

“Giờ cậu thử đi, đừng căng thẳng, dùng lực ở bụng.” Hạ Nhiên vừa nói vừa đặt tay lên bụng Bạch Thâm Tú.

Bị chạm bất ngờ, Bạch Thâm Tú giật mình, toàn thân căng cứng, ho đến sặc nước.

Hạ Nhiên vội vã vỗ lưng hắn, đưa chai nước qua, chờ hắn ngừng ho rồi nói:

“Nằm sấp xuống.”

Bạch Thâm Tú: “???”

“Còn đứng đực ra đấy làm gì?” Hạ Nhiên đè vai hắn xuống, ép nằm sấp trên sàn, sau đó quỳ xuống bên cạnh, đặt tay lên lưng hắn.

“Khi thở bằng ngực, các cơ xung quanh xương sườn cũng tham gia vào, giúp l*иg ngực mở rộng. Nhưng nếu nằm sấp, xương sườn sẽ bị hạn chế chuyển động, cơ thể sẽ tự động sử dụng hơi thở bằng bụng. Thử xem.”

Bạch Thâm Tú hít sâu hai lần, ngạc nhiên nhận ra cảm giác khác hẳn.

Hạ Nhiên đặt tay lên lưng cậu để cảm nhận nhịp thở, cười nói:

“Bây giờ thử hát lại xem.”

Lần này hiệu quả hoàn toàn khác biệt.

Thiếu niên phấn khích, ghé sát lại:

“Còn phương pháp nào khác không?”

Mới hôm qua vẫn còn ngại ngùng rụt rè, bây giờ lại như vừa khai thông hai mạch Nhâm Đốc, hoàn toàn không để ý đến khoảng cách an toàn mà áp sát vào người khác.

Hạ Nhiên theo phản xạ ngả ra sau, tránh ánh mắt sáng ngời của cậu ta:

“Còn gì nữa?”

“Những cách luyện tập khác.”

Hạ Nhiên: “Trước hết luyện cho tốt hơi thở đã rồi nói tiếp.”

“Wow”

Từ xa bỗng vang lên một tiếng cảm thán.

Cả hai quay đầu lại, phát hiện Ngô Lung và Dương Ngạo Thiên không biết từ khi nào đã đứng chặn ở cửa phòng tập, nhìn lén bọn họ.

Dương Ngạo Thiên: “Lần đầu tiên thấy Tiểu Bạch thân thiết với người khác nhanh vậy đấy ~”

Ngô Lung: “Hạ lão sư đúng là thần y.”

Dương Ngạo Thiên: “Hạ lão sư cứu người khỏi biển lửa.”

Đến đoạn cao trào, Ngô Lung ôm mặt giả khóc:

“Giọng hát của em tôi a ~”

Dương Ngạo Thiên búng tay theo nhịp:

“Được cứu rồi!”

Một dấu thập đỏ vô hình xuất hiện trên trán Bạch Thâm Tú. Cậu ta túm cổ áo hai người kia, kéo thẳng vào trong phòng.

“Dương tổng!”

Giữa lúc bốn người đang náo loạn, một nhân viên công tác bỗng từ cầu thang lao xuống, hớt hải hét lên:

“Xảy ra chuyện lớn rồi!”

Tới rồi.

Có thể khiến nhân viên công tác kích động thế này, trong lòng Hạ Nhiên cũng đã mơ hồ đoán được.

Dương Ngạo Thiên bị lôi tuột lên phòng họp trên tầng hai, mãi không thấy quay lại.

Ngô Lung sốt ruột đi qua đi lại:

“Sao lâu thế nhỉ? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Quay đầu lại, anh phát hiện Bạch Thâm Tú vẫn bình tĩnh kéo căng cơ, chuẩn bị luyện nhảy.

“Cậu cũng bình tĩnh quá rồi đấy?!”

Bạch Thâm Tú liếc anh một cái:

“Kịch bản xấu nhất là giải tán, chẳng phải chúng ta đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi sao?”

Ngô Lung lại quay sang nhìn Hạ Nhiên:

“Cậu cũng không lo lắng gì à?”

Mới vừa ký hợp đồng mà công ty đã gặp nguy cơ giải tán, người bình thường chẳng phải nên hoảng sợ đến mất ăn mất ngủ sao?

Hạ Nhiên vẫn cúi đầu tìm kiếm gì đó trên điện thoại, nghe vậy mới ngẩng lên, ngạc nhiên hỏi:

“Chưa chắc đã là tin xấu, biết đâu là tin tốt thì sao?”

“Đừng quá lạc quan.” Ngô Lung đau khổ nói:

“Từ ngày bước chân vào công ty này, tôi chưa từng nghe tin gì tốt cả.”

Từ trong gương, có thể thấy gương mặt của Hạ Nhiên vẫn bình thản như giọng nói của cậu.

Bạch Thâm Tú hơi nghiêng đầu. Lúc trước xem cậu biểu diễn, hắn đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ, giờ lại càng chắc chắn hơn.

“Tại sao cậu lại nghĩ đó là tin tốt?”

Gương mặt phản chiếu trong gương nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Trực giác.”

......