Minh Anh chống cằm nhìn Hạ Vy, đôi mắt cô ấy ánh lên vẻ lo lắng. “Cậu ổn chứ?”
Hạ Vy đặt ly cocktail xuống bàn, mỉm cười bình thản. “Ổn chứ.”
Minh Anh khẽ nhún vai. “Thật à? Nhưng ánh mắt cậu lại không thể hiện như vậy đâu.”
Hạ Vy giật mình, vội cụp mắt xuống. “Không có.”
“Được rồi, tớ tin cậu vậy.” Minh Anh nhún vai, không tiếp tục trêu chọc cô nữa.
Họ ngồi lại thêm một chút, nhưng cuộc vui không còn trọn vẹn như lúc đầu. Hạ Vy cố gắng tập trung vào câu chuyện của Minh Anh, nhưng tâm trí cô vẫn vương vấn hình ảnh Trần Duy và Lan Chi.
Anh có vẻ rất thoải mái khi đi cùng cô gái ấy. Không giống như anh của bốn năm trước—người luôn giữ khoảng cách với phụ nữ và chẳng mấy khi bận tâm đến chuyện tình cảm.
Có lẽ anh đã thực sự quên những gì từng xảy ra giữa họ, hay đúng hơn hết là anh vốn chẳng để tâm đến chuyện giữa hai người lúc trước.
…
Sáng hôm sau.
Hạ Vy đến công ty sớm hơn thường lệ, vì cô muốn chuẩn bị tâm trạng thật tốt trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới. Nhưng khi vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã chạm mặt Trần Duy ngay tại hành lang.
Anh cũng đến sớm.
Cả hai đứng đối diện nhau trong giây lát. Không ai nói gì, không khí trở nên lặng lẽ đến lạ thường.
Cuối cùng, Trần Duy là người lên tiếng trước. “Em còn nhớ quy tắc của chúng ta chứ?”
Hạ Vy khẽ cau mày. “Quy tắc gì?”
“Giữ mọi thứ chuyên nghiệp.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô. “Đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.”
Hạ Vy siết chặt tập tài liệu trong tay, lạnh lùng cất tiếng “Anh nghĩ tôi đang làm vậy sao?”
Trần Duy không trả lời ngay. Ánh mắt anh sắc bén như thể đang nhìn thấu suy nghĩ của cô.
“Chỉ là lời nhắc nhở thôi.” Anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo một sự cảnh cáo nhẹ.
Hạ Vy hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu. “Tôi biết rồi. Anh không cần nhắc.”
Cô bước ngang qua anh, giữ nguyên vẻ bình thản. Nhưng khi đi được vài bước, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên sau lưng.
“Vậy thì tốt.”
Cô không quay lại. Nhưng lòng cô, không hiểu sao, lại chùng xuống.
---
Một tuần trôi qua. Công việc cuốn Hạ Vy vào guồng quay bận rộn. Cô cố gắng giữ mọi thứ chuyên nghiệp như lời Trần Duy nói, nhưng dù có cố đến đâu, sự xuất hiện của anh vẫn tác động đến cô theo cách nào đó, dù lớn hay nhỏ.
Cô không thể phủ nhận rằng Trần Duy là một người rất giỏi giang. Trong các cuộc họp, anh luôn có thể đưa ra những chiến lược sắc bén, và anh có khả năng phân tích thị trường không ai sánh bằng. Nhưng cũng chính vì thế, anh trở thành một cấp trên khó tính, không dễ dàng chấp nhận bất kì một sai sót nào cả.
Buổi chiều hôm ấy, Hạ Vy bước vào phòng họp với tập tài liệu trong tay. Đây là buổi thuyết trình quan trọng về kế hoạch truyền thông mà cô đã dành cả tuần để chuẩn bị.
Khi cô vừa trình bày xong, Trần Duy lật qua từng trang tài liệu, ánh mắt nghiêm túc.
“Ý tưởng tốt, nhưng phần nội dung cần điều chỉnh. Một số câu chữ vẫn chưa đủ mạnh mẽ để tạo hiệu ứng lan truyền” Anh nói.
Hạ Vy giữ bình tĩnh. “Vậy tôi sẽ chỉnh sửa lại.”
Trần Duy gật đầu. “Tôi muốn có bản chỉnh sửa trước cuối tuần.”
Hạ Vy hơi ngạc nhiên. “Nhưng hôm nay đã là thứ Sáu.”
“Tôi biết.” Anh nhìn cô, ánh mắt không có chút nhân nhượng. “Nhưng đây là công việc.”
Cô siết chặt tay, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. “Được, tôi sẽ cố gắng hoàn thành.”
Cô hiểu rằng anh không thiên vị cô, cũng không vì quá khứ mà dễ dàng với cô hơn. Nhưng sự nghiêm khắc ấy lại khiến cô cảm thấy… xa cách hơn bao giờ hết.
…
Buổi tối.
Hạ Vy lại một lần nữa ngồi trong quán bar quen thuộc với Minh Anh. Cô cần một chút thư giãn trước khi về nhà tiếp tục chỉnh sửa tài liệu.
“Để tớ đoán nhé,” Minh Anh cười khẽ. “Lại liên quan đến Trần Duy đúng không?”
Hạ Vy lắc đầu, uống một ngụm cocktail. “Chẳng qua là công việc thôi.”
Minh Anh chống cằm, nhìn cô chằm chằm. “Thật không? Cậu có chắc là mình không còn vướng bận gì với anh ta không?”
Hạ Vy khựng lại. Cô không biết phải trả lời thế nào.
Và đúng lúc đó, giọng nói quen thuộc lại vang lên sau lưng cô.
“Chào hai cô gái.”
Hạ Vy cứng đờ.
Cô quay lại, và lần này, không chỉ có Trần Duy mà còn có Lan Chi bên cạnh anh.
Lan Chi nở nụ cười rạng rỡ. “Lại gặp nhau rồi.”
Hạ Vy không biết đây là trùng hợp hay cố ý. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả chính là câu nói tiếp theo của Lan Chi.
“À phải, tôi quên chưa nói. Tôi và Duy từng là người yêu cũ.”
Trái tim Hạ Vy khẽ run lên.
Người yêu cũ?
Hóa ra, cô không phải là người duy nhất có một quá khứ với Trần Duy.
Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Liệu quá khứ của anh với Lan Chi có còn ảnh hưởng đến hiện tại không?
Và quan trọng hơn—liệu anh có thực sự quên quá khứ của họ chưa?