Khi Anh Và Em Cùng Nhau Trưởng Thành

Chương 4

Quán bar nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng, không gian mở với ánh đèn vàng ấm áp và giai điệu jazz nhẹ nhàng vang lên giữa màn đêm. Hạ Vy bước vào, nhìn quanh tìm Minh Anh.

“Tớ ở đây!”

Giọng Minh Anh vang lên từ một góc gần cửa sổ. Cô ấy vẫy tay, nụ cười rạng rỡ như thể vừa trúng số. Hạ Vy tiến lại, ngồi xuống ghế đối diện.

“Chuyện vui gì đây?” Cô tò mò hỏi.

Minh Anh nháy mắt đầy bí ẩn, nâng ly cocktail lên. “Tớ vừa được tăng lương!”

Hạ Vy bật cười. “Chỉ thế thôi à? Cứ làm như vừa trúng độc đắc không bằng.”

“Đối với một nhân viên bình thường như tớ, tăng lương cũng là một dạng trúng độc đắc rồi!” Minh Anh cười lớn, rồi nghiêng đầu quan sát bạn thân. “Mà cậu sao thế? Nhìn có vẻ là có tâm sự đấy nhé.”

Hạ Vy lắc đầu. “Không có gì đâu, chỉ là hôm nay làm việc hơi căng thẳng.”

Minh Anh không dễ bị đánh lừa. “Làm việc hay là gặp lại người cũ?”

Câu hỏi đột ngột khiến Hạ Vy hơi sững lại một chút. Dẫu rằng cô không muốn thừa nhận, nhưng Minh Anh là ai chứ - bạn thân cô, vì vậy cô chẳng thể nào tránh khỏi ánh mắt của cô ấy.

“Cậu biết rồi à?”

“Chẳng phải cậu đã kể về anh ta với tớ từ trước sao? Công ty cũ, dự án cũ, người đàn ông cũ. Để tớ đoán nhé, anh ta giờ vẫn lạnh lùng, vẫn giỏi giang, nhưng lại khiến cậu bận tâm hơn cả hồi trước?”

Hạ Vy thở dài, nhấp một ngụm cocktail. “Cậu nói đúng. Nhưng lần này, bọn tớ chỉ là đồng nghiệp.”

Minh Anh nhướn mày. “Thật không? Cậu chắc chứ?”

Hạ Vy không trả lời. Cô không chắc.

Nhưng ngay lúc đó, khi cô còn chưa kịp nghĩ thêm về điều đó, một giọng nói trầm thấp quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau.

“Có vẻ tối nay em cũng muốn thư giãn sau giờ làm nhỉ?”

Cả người Hạ Vy cứng lại.

Cô quay đầu, và đúng như cô nghĩ—Trần Duy đang đứng đó.

Bầu không khí giữa họ bỗng trở nên kỳ lạ. Cô không nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây. Mặc dù đây không phải là quán bar duy nhất trong thành phố, nhưng sự trùng hợp này vẫn khiến cô cảm thấy khó xử.

Anh không đi một mình. Bên cạnh anh là một người phụ nữ xinh đẹp, khoác tay anh một cách tự nhiên. Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ, mái tóc uốn nhẹ bồng bềnh, gương mặt trang điểm tinh tế.

Hạ Vy siết nhẹ ly cocktail trong tay. Một cảm giác khó chịu mơ hồ len lỏi trong lòng.

Minh Anh, người luôn nhạy bén với tình huống, lập tức bật chế độ hóng chuyện. Cô chống cằm, nhìn Trần Duy rồi lại liếc sang người phụ nữ bên cạnh anh.

“Chào anh, trưởng phòng Trần.” Minh Anh cười tươi, nhưng giọng điệu đầy ẩn ý. “Trùng hợp quá nhỉ?”

Trần Duy không phản ứng trước sự trêu chọc của Minh Anh. Anh nhìn thẳng vào Hạ Vy, ánh mắt vẫn trầm ổn như mọi khi.

“Ừ, thật trùng hợp.”

Người phụ nữ bên cạnh anh cũng lên tiếng, giọng nói ngọt ngào nhưng không kém phần sắc sảo.

“Anh Duy, đây là bạn anh sao?”

Hạ Vy chợt nhận ra mình không có lý do gì để thấy khó chịu cả. Dù trước đây giữa họ có gì đi chăng nữa, thì bây giờ, cô và Trần Duy cũng chỉ là đồng nghiệp. Anh có bạn gái hay không, cô không có quyền bận tâm.

Vậy mà, trái tim cô vẫn khẽ nhói lên một chút.

Cô đặt ly xuống bàn, nở nụ cười nhẹ. “Chào cô, tôi là đồng nghiệp của anh ấy.”

Cô gái kia cười đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn mang theo sự đánh giá. “Vậy sao? Tôi là Lan Chi.”

Minh Anh nhìn một lượt ba người, rồi khẽ huých tay Hạ Vy. “Vy, tớ thấy hơi khát, gọi thêm đồ uống nhé?”

Cô biết Minh Anh đang cố tạo cơ hội cho cô thoát khỏi tình huống này, nhưng cô không muốn tỏ ra yếu đuối.

“Không cần đâu.” Cô cười nhẹ, rồi quay sang Trần Duy. “Chúc anh có một buổi tối vui vẻ.”

Nói rồi, cô nâng ly lên, uống cạn một hơi.

Trần Duy nhìn cô thật lâu, nhưng không nói gì.

Lan Chi khẽ cười, kéo tay anh. “Anh Duy, mình qua bên kia ngồi nhé?”

Anh gật đầu, nhưng trước khi rời đi, anh vẫn dành một cái nhìn cuối cùng cho Hạ Vy.

Cô không biết ánh mắt ấy có ý nghĩa gì.

Chỉ biết rằng, sau khi anh rời đi, ly cocktail trong tay cô bỗng trở nên đắng hơn hẳn.