Khi Anh Và Em Cùng Nhau Trưởng Thành

Chương 6

Không khí quanh bàn trở nên trầm lặng sau lời giới thiệu đầy ẩn ý của Lan Chi.

Người yêu cũ.

Hạ Vy không biết mình nên phản ứng thế nào. Cô không có tư cách để bận tâm, nhưng cảm giác khó chịu vẫn len lỏi trong lòng.

Minh Anh nhanh chóng phá vỡ sự im lặng bằng một nụ cười đầy ý tứ. “Ồ, hóa ra lại là một mối quan hệ cũ nhỉ? Chắc hẳn hai người có nhiều kỷ niệm lắm.”

Lan Chi khẽ cười, ánh mắt lướt qua Trần Duy. “Cũng không hẳn. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi.”

Trần Duy không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, không phủ nhận nhưng cũng không xác nhận điều gì.

Hạ Vy không biết tại sao mình lại cảm thấy bất an đến vậy.

Cô biết Trần Duy không phải kiểu đàn ông dễ dàng để người khác chạm vào đời tư của mình. Bốn năm trước, cô đã từng cố gắng hiểu anh, nhưng chưa bao giờ có thể thực sự chạm vào phần sâu nhất trong trái tim anh.

Bây giờ, khi nghe Lan Chi nói về quá khứ của họ, cô chợt nhận ra — có lẽ cô chưa bao giờ thật sự hiểu được anh.

Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt của Trần Duy lướt qua cô một thoáng, như thể đang dò xét phản ứng của cô.

Nhưng thay vì đáp lại ánh mắt ấy, cô chỉ mỉm cười, cầm ly cocktail lên. “Vậy thì, chúc mừng cho những mối quan hệ đã qua.”

Cô uống một hơi cạn ly, như thể muốn gột rửa hết mọi cảm xúc trong lòng mình.



Ngày hôm sau.

Hạ Vy vùi đầu vào công việc, cố gắng không nghĩ về cuộc trò chuyện tối qua. Nhưng càng cố quên, hình ảnh Trần Duy và Lan Chi lại càng hiện lên trong đầu cô.

Cô ghét cảm giác này.

Cô đã tự nhắc mình rằng cô không còn liên quan đến anh nữa. Cô đã chấp nhận rằng quá khứ chỉ là quá khứ.

Nhưng tại sao, khi đứng trước sự thật rằng anh đã từng yêu một người khác, cô lại cảm thấy trống rỗng đến thế?

Cô không có câu trả lời.

Và có lẽ, cô cũng không cần tìm câu trả lời nữa.

Vì giữa cô và Trần Duy, chưa bao giờ có một lời hứa hẹn.

Chưa bao giờ.



Những ngày tiếp theo, Hạ Vy cố gắng giữ khoảng cách với Trần Duy. Cô không muốn bản thân bị cuốn vào cảm xúc mơ hồ này nữa.

Công việc giữa họ vẫn diễn ra bình thường, nhưng cô cẩn thận hơn trong cách giao tiếp. Không còn những cuộc trò chuyện cá nhân, không còn những ánh mắt lỡ chạm.

Chỉ có công việc.

Và cô nghĩ rằng mọi thứ sẽ tiếp tục như vậy, cho đến khi Trần Duy chủ động phá vỡ sự im lặng.

Chiều hôm ấy, sau cuộc họp, anh bất ngờ gọi cô lại khi cô chuẩn bị rời đi.

“Hạ Vy.”

Cô khựng lại, nhưng vẫn quay người lại, giữ giọng điệu chuyên nghiệp. “Vâng?”

Anh nhìn cô một lúc, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, anh chỉ nói: “Em có chuyện gì sao?”

Hạ Vy nhíu mày. “Không có. Sao anh lại hỏi vậy?”

“Dạo này em tránh mặt tôi.”

Cô hơi sững lại. Không ngờ anh lại nhận ra điều đó.

Nhưng cô không thể thừa nhận, vì vậy cô chỉ cười nhẹ. “Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ bận rộn với công việc thôi.”

Trần Duy vẫn nhìn cô, ánh mắt như muốn đọc thấu suy nghĩ của cô. Nhưng cuối cùng, anh không nói gì thêm.

Chỉ gật đầu.

“Vậy thì tốt.”

Anh quay người rời đi, để lại Hạ Vy đứng đó với một cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Cô nghĩ rằng mình đã thành công trong việc giữ khoảng cách.

Nhưng tại sao, cô lại cảm thấy có gì đó không đúng?



Buổi tối.

Hạ Vy ngồi trong căn hộ của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, nhưng trong lòng cô, lại có một khoảng trống không thể lấp đầy.

Cô thở dài, nhắm mắt lại.

Cô cần phải quên đi.

Dù có khó khăn đến đâu, cô cũng phải quên.