Ta Dựa Vào Xin Cơm Xưng Bá Tam Giới

Chương 2: Mở màn 2

Thấy máu không còn chảy nữa, nữ tu thu kiếm lại, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, ngẩn ngơ nhìn thiếu nữ áo đỏ. Một lúc lâu sau, nàng ta đè nén sự kích động, cúi đầu khấu tạ. "Khinh Thủy Nhu xin cảm tạ công chúa điện hạ đã thành toàn!"

Khinh Thủy Nhu chôn thiếu nữ áo đỏ, gom hết tất cả tiên khí, vừa ra khỏi ranh giới Ma Vực thì trông thấy một tiên nhân khoác bạch bào đang ngự kiếm, tiên khí phiêu dật thoát tục.

Tiên giả kia nhìn nàng ta, chỉ hơi gật đầu, rồi tiếp tục hành trình.

Khinh Thủy Nhu đoan trang chào hỏi: "Tiên giả chọn tuyến đường đi tới Ma giới hay chỉ đi ngang qua nơi này?”

Nàng ta vừa cất lời, tiên giả mặc bạch bào đột nhiên dừng kiếm, trầm ngâm một lúc, rồi quay lại hỏi: "Cô nương cũng là người đồng đạo… Vì sao lại đi từ Ma giới ra?"

Giọng y trầm ấm, ôn hòa.

Khinh Thủy Nhu chấn động trong lòng.

Mệnh đan và tiên cốt của công chúa đã nằm trong cơ thể nàng ta, thân xác phàm trần cũng đã cạn máu, không thể nào sống lại. Như vậy, nàng ta chiếm đoạt thân phận của công chúa thì còn ai biết được?

Nghĩ vậy, nàng ta bèn làm bộ đau thương nói: "Chuyện dài lắm. Sau khi cùng thị nữ hy sinh trong trận chiến, ta đi từ cõi chết nhập tiên đạo, tìm được một động phủ trên Bất Động Sơn để bế quan tu hành, giúp thị nữ kết đan. Nào ngờ khi tỉnh lại, núi đã sụp đổ, ta rơi xuống Ma giới, thị nữ cũng vì kết đan thất bại mà hồn phi phách tán…"

Tiên giả bạch bào khẽ động thần sắc: "… Ngươi là Chiêu công chúa?"

Tim Khinh Thủy Nhu đập loạn nhịp, nhưng nàng ta vẫn ngẩng cao đầu, đáp đầy khí phách: "Không sai, bản cung chính là Chiêu công chúa."

Sau đó, nàng ta giả bộ kinh ngạc, hỏi: "Sao tiên gia biết thân phận của bản cung?"

Tiên giả bạch bào hơi khom người, chậm rãi nói: "Tam giới ai mà không biết Chiêu công chúa? Công chúa dám đối đầu với vận mệnh vong quốc, thân là nữ nhi nhưng vẫn dẫn theo mười vạn tử sĩ, lấy máu nhuộm sa trường, thề chết bảo vệ sơn hà nhân gian. Dù cuối cùng quốc phá, công chúa vẫn không khuất phục, thà chết đứng cũng không chịu khuất phục tân đế và thiên mệnh. Công chúa chết trận tuẫn quốc, không chỉ khiến mười vạn binh sĩ cảm động, nguyện sinh tử theo hầu, mà còn lay động thiên đạo, khiến tam giới đổ trận mưa đỏ nhiều ngày để tưởng niệm tấm lòng son sắt của công chúa."

Khinh Thủy Nhu khiêm tốn đáp: "Không đáng nhắc đến."

Tiên giả bạch bào nói tiếp: "Tuyết mỗ, cũng vô cùng kính phục công chúa."

Khinh Thủy Nhu nhân cơ hội dò hỏi lai lịch của y: "Không biết tiên gia xưng hô thế nào? Xuất thân từ môn phái nào?"

Tiên giả bạch bào chậm rãi đáp: "Chưởng môn Thiên Sơn phái, Tuyết Lý Hành."

Chưởng môn Thiên Sơn phái Tuyết Lý Hành?!

Thiên Sơn phái là đại phái số một Tiên giới, địa vị không thể lay chuyển. Mà Tuyết Lý Hành là thiên tài kiệt xuất, tu vi thâm hậu, phẩm hạnh cao khiết, người theo rất đông, được tôn xưng là "Tiên Môn Quân Tử", nửa bước đã vào cảnh giới Kim Tiên, là chí tôn tiên giới.

Khinh Thủy Nhu mừng rỡ, thầm nghĩ, quả nhiên khí vận của công chúa được thiên đạo ưu ái, lập tức gặp được quý nhân.

Tuyết Lý Hành đạp kiếm hạ xuống, tiến lại gần nàng ta hơn. Y có đôi mày kiếm mắt sáng, dung mạo đoan chính, mái tóc đen nhánh tự phát sáng. Nghe nói y kết đan thành công từ năm hai mươi ba tuổi, dung mạo có tiếng là tuổi trẻ anh tuấn nhất nhì Tiên giới.

Sau khi Khinh Thủy Nhu đi theo công chúa bước vào tiên đạo, ba năm qua vẫn luôn ở Bất Động Sơn ngưng tụ thân xác, chưa từng thấy tu sĩ Tiên giới thực sự. Giờ đây, khi Tuyết Lý Hành tiến lại gần, nhìn gương mặt rực sáng ấy, nàng ta bỗng thấy tai nóng ran, má ửng hồng.

Tuyết Lý Hành quan sát nàng ta kỹ càng, bề ngoài tầm thường, tu vi yếu ớt, nhưng căn cốt lại cực kỳ tốt. Y thầm nghĩ, quả nhiên đúng như lời đồn, Chiêu công chúa là người sinh ra đã được thiên đạo chiếu cố.

Huống hồ, giọng nói của nàng ta…

Y nảy sinh ý muốn thu nhận nàng ta, bèn hỏi: "Từ trước đến nay, tam giới đều gọi ngươi là Chiêu công chúa, nhưng ta vẫn chưa biết tên thật của công chúa. Người tu tiên không câu nệ tiểu tiết, chi bằng công chúa cho ta biết tục danh, sau này ta cũng dễ xưng hô hơn."

"Khinh Thủy Nhu…" Khinh Thủy Nhu kìm lại một tia hoảng hốt, né tránh ánh mắt y, cúi đầu đáp: "Bản cung họ Thẩm, tên Thẩm Thủy Nhu."

Tuyết Lý Hành không nghi ngờ gì: "Thủy Nhu có chốn nào để đi chưa?"

Thẩm Thủy Nhu nhớ lại lời công chúa từng nói, liền chậm rãi học theo: "Tu tiên không phân biệt tôn ti, cũng không bị bó buộc. Vì thế trước nay ta vẫn… dẫn theo thị nữ tự lĩnh ngộ đạo lý, định chờ nàng kết đan xong mới tìm nơi an ổn để tham tường đại đạo. Nhưng nay, thị nữ của ta, ai…"

Tuyết Lý Hành khẽ mỉm cười, đưa tay ra: "Không biết Thủy Nhu có nguyện vào Thiên Sơn phái của ta không?"

Thẩm Thủy Nhu giả bộ kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển sang thẹn thùng, quay mặt đi, khẽ nói: "Thủy Nhu đã ngưỡng mộ Thiên Sơn phái từ lâu, mong được tận mắt chiêm ngưỡng uy phong của đệ nhất tiên môn. Nay Tuyết tiên tôn nhiệt tình mời mọc, vậy Thủy Nhu… Xin mạn phép quấy rầy tiên tôn rồi."

Tuyết Lý Hành khẽ sững người, trong giọng nói cũng có thêm vài phần si mê: "Thật là may mắn. Giọng nói của công chúa, thật giống một cố nhân của ta…"