Ta Dựa Vào Xin Cơm Xưng Bá Tam Giới

Chương 1: Mở màn 1

Ma Tôn Lộ Tùy Sương xưng bá Ma giới trăm năm đã chết, hồn phi phách tán.

Người thay thế Ma Tôn được gọi là Thương Ly. Trước khi hắn tiến vào Điện Bạch Cốt thì không ai biết đến cái tên này, cũng không có ai biết được lai lịch của hắn.

Trận chiến thay đổi chí tôn Ma giới rung chuyển trời đất, máu chảy thành sông. Trong lúc giao đấu, tu vi dâng trào của hai kẻ mạnh đến mức khiến Bất Động Sơn nơi rìa ma giới cũng phải lung lay.

Ngọn núi vững chãi suốt bao năm đã sụp đổ. Nhiều tu sĩ bế quan chưa kịp thoát khỏi thức hải đã bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Một động phủ của Bất Động Sơn rơi xuống ma giới, biến thành đống đá vụn chất thành gò đá trong một vũng bùn nhơ. Một nữ tu bị chôn bên dưới, tu vi chưa cao, vì đau đớn mà bừng tỉnh, may mắn bò ra khỏi đống đổ nát.

Dung mạo nàng ta bình thường, dáng người đẫy đà, giữa chân mày có một nốt ruồi son, điểm thêm vài phần diễm lệ.

Phát hiện chỉ có mình tỉnh lại, nàng ta hoảng loạn lật tung những tảng đá xung quanh, cuống quýt gọi: "Chủ tử! Chủ tử! Điện hạ, công chúa điện hạ…"

Cách đó không xa, dưới một tảng đá lớn, có một vạt váy đỏ bị đè chặt.

Thấy vậy, nữ tu loạng choạng lao tới: “Chủ tử!”

Nàng ta dốc hết sức đánh vỡ một góc tảng đá, lộ ra nửa thân hình của một thiếu nữ mặc váy đỏ bên dưới.

Thiếu nữ váy đỏ chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Dù nhắm mắt nhưng nơi chân mày vẫn vương ý cười nhàn nhạt. Lúc này toàn thân nàng cứng đờ như đá, ngay cả ngọn tóc cũng đóng băng.

Nữ tu biết chủ tử của mình vẫn còn mắc kẹt trong thức hải, hiện giờ chẳng khác nào người chết. Với tu vi của nàng ta, căn bản không thể đánh thức được.

Nữ tu thì thào: “Chủ tử, nô tỳ ngu dốt, vẫn chưa thể kết đan… Chủ tử mà không tỉnh lại, nô tỳ phải làm sao bây giờ?”

Lúc này, đan điền của nữ tu lạnh như băng, xương cốt rệu rã, cơn đau lan tràn khắp cơ thể.

Nàng ta hiểu rõ, nếu không kết đan thành công, nàng ta sẽ chỉ là một phàm nhân đoản mệnh…

Không, thậm chí còn không có cơ hội già đi. Nàng ta và công chúa vốn dĩ đã chết, chỉ nhờ quỷ đạo mà bước vào con đường tu tiên. Tư chất của nàng ta kém cỏi, ba năm tu luyện mới miễn cưỡng đắp nặn được thân thể phàm nhân. Có thể tồn tại đến giờ, hoàn toàn là nhờ công chúa nuôi dưỡng bằng tu vi của mình.

Nữ tu ngây người nhìn thiếu nữ bị đè dưới đá.

Tu sĩ bế quan lĩnh ngộ tiên đạo, có kẻ mấy chục năm, mấy trăm năm vẫn chưa tỉnh. Còn nàng ta, kết đan thất bại, đường tu luyện đã đứt đoạn. Nếu không có công chúa ở bên giúp đỡ, chẳng bao lâu nữa nàng ta sẽ hồn phi phách tán.

Nàng ta không muốn chết. Không những không muốn chết, mà còn muốn… Bên dưới ống tay áo, ngón tay nàng ta dần siết chặt.

Một lúc sau, nàng ta thăm dò mở miệng: "Trước khi chết trận, điện hạ từng thề với trời, đời sau dù thế nào cũng sẽ hoàn thành ba tâm nguyện của nô tỳ, để báo đáp lòng trung thành, không rời không bỏ của nô tỳ khi còn sống."

"Tâm nguyện thứ nhất của ta là dù làm quỷ cũng được đi theo điện hạ. Trời đã cho ta toại nguyện.”

"Tâm nguyện thứ hai của ta là được cùng điện hạ bước lên con đường tu tiên. Trời cũng đã hoàn thành."

"Hiện giờ… ta muốn xin điện hạ ban cho ta nguyện vọng cuối cùng." Nốt ruồi son giữa chân mày nàng ta như bùng cháy. "Điện hạ bế quan cùng nô tỳ, nhưng lại tẩu hỏa nhập ma, chẳng biết bao giờ mới tỉnh, còn nô tỳ không thể chờ thêm nữa… Nô tỳ không muốn hồn phi phách tán… Nếu đã vậy, ta…”

“Muốn thỉnh điện hạ ban cho ta tiên cốt mệnh đan, cùng vận may được trời ưu ái của người. Từ nay về sau, hãy để nô tỳ thay điện hạ tu hành trường sinh… Còn điện hạ… cứ an tâm đi thôi!"

Trời đất bỗng trở nên tĩnh lặng tuyệt đối. Sau đó, một tiếng sấm vang rền, trời đất biến sắc, cuồng phong cuốn mây.

Là trời… không cho phép sao?

Nữ tu kinh hoàng nhìn tia sét xé toạc tầng mây đen. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, chưa từng có cơn kɧoáı ©ảʍ nào tràn ngập cơ thể nàng ta như lúc này. Trong đan điền nàng ta dường như có một ngọn lửa bùng cháy. Dòng nước ấm chảy khắp cơ thể, kinh mạch cốt cách như được tẩy tủy trùng sinh.

Là tiên cốt và mệnh đan!

Nàng ta có mệnh đan!

Hoàn thành ước nguyện! Thiên Đạo thật sự hoàn thành ước nguyện của nàng ta?!

Nữ tu không kiềm chế được nụ cười, đắc ý nói: "Thật lợi hại! Ba lời thề này quả nhiên không hổ danh là nguyện vọng lớn do điện hạ lập trước khi chết trận, được Thiên Đạo chứng giám! Ngay cả lời thề đoạt mệnh như vậy, Thiên Đạo cũng không thể không tuân theo!"

"Là ta, là ta… Đồ của ngươi, cuối cùng cũng thuộc về ta hết ha ha ha ha!” Nữ tu dò xét thức hải của thiếu nữ áo đỏ, quả nhiên đã tan rã.

Nàng ta thả lỏng toàn thân, nhưng vẫn sợ xác chết của thiếu nữ vùng dậy. Sau một lát do dự, rồi cầm lấy thanh kiếm bên cạnh, đâm thẳng vào tim của thiếu nữ.