Nữ Đế Ốm Yếu Đang Được Cứu Vớt

Chương 17

"Bệ hạ, nô tỳ có thể về chưa..." Đường Sanh tai đỏ bừng.

Tần Diệu Quan hồi lâu không nói gì, Đường Sanh liền coi như nàng đã đồng ý, lui về sau mấy bước, trái tim treo lơ lửng cũng dần dần thả lỏng.

"Đứng lại."

Đường Sanh lập tức dừng bước.

"Thay trà."

Đường Sanh run rẩy cầm chén trà trên bàn, ấp úng hồi lâu, nhỏ giọng hỏi: "Thay ở đâu ạ?"

Trong tẩm điện im lặng vài giây. Đường Sanh giấu mặt sau chén trà, chỉ dám dùng nửa con mắt quan sát Tần Diệu Quan, thấy nàng đóng cửa sổ lại, lông mày càng cau chặt hơn.

"Phương Đình--"

Phương cô cô đẩy cửa vào, nhanh nhẹn nhận lấy chén trà trong tay Đường Sanh rồi đi ra ngoài. Lát sau, Tần Diệu Quan cuối cùng cũng được uống trà nóng.

Đường Sanh vô cùng xấu hổ, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống đất.

"Đem tấu chương ra đặt lên bàn dài ở gian ngoài, bên trái là đã phê duyệt, bên phải là bác bỏ, đừng để lẫn lộn."

Trong tầm mắt không còn ai khác, Đường Sanh nhìn trái nhìn phải, mới dám chắc chắn Tần Diệu Quan đang nói chuyện với mình.

Cuộn trục hội thẩm của Tam ty đặt bên cạnh bàn, Đường Sanh cầm lên, theo bản năng muốn đặt vào chồng tấu chương bên phải, tay đưa đến một nửa lại như nhớ ra điều gì đó liền đặt sang bên trái.

Nàng ôm tấu chương chưa đi được mấy bước đã bị Tần Diệu Quan gọi lại. Đường Sanh tưởng mình lại làm sai điều gì, không dám thở mạnh.

Tần Diệu Quan quan sát nàng với vẻ thích thú, chậm rãi nói:

"Ngươi lừa gạt trẫm."

Đường Sanh thật sự toát mồ hôi hột, nàng lại quỳ xuống, tấu chương rơi lả tả:

"Nô tỳ không dám!"

Tần Diệu Quan là người không thích nói rõ ràng, luôn nói một nửa để lại một nửa cho người khác đoán.

Nàng nói: "Ngươi không cần khó khăn, trẫm sẽ không phê."

Cái gì mà không phê, tự nhiên là cuộn trục hội thẩm của Tam ty sẽ không phê.

Nói đến đây, Đường Sanh đã hiểu. Tần Diệu Quan vừa rồi vẫn luôn quan sát hành động của nàng, xem nàng đặt cuộn trục Tam ty vào chồng nào.

Nàng dùng ngọc như ý nâng cằm Đường Sanh lên nói, mình bạc tình bạc nghĩa, nhất định sẽ phê chuẩn lời vu khống của Tam ty, nhưng đến lúc thật sự xuống bút lại là không được. Đường Sanh vừa rồi bị nàng dọa mấy lần, sợ mình làm sai, đang tập trung cao độ.

Người càng căng thẳng càng dễ bỏ qua một số việc. Tần Diệu Quan chính là dùng cách này moi ra việc nàng biết chữ. Nàng vừa rồi nói như vậy, ý là nàng hiểu nỗi khổ tâm giả vờ không biết chữ của Đường Sanh, cho nàng một viên thuốc an thần.

Đường Sanh muốn khóc mà không ra nước mắt, thầm nghĩ, người còn không bằng phê duyệt tấu chương cho rồi.

Tần Diệu Quan đi đến trước mặt nàng, cúi người nhặt từng tấu chương lên. Không biết có phải do hệ thống tác quái hay không, Đường Sanh ngẩng đầu lên thì kỹ năng nhìn thanh máu lại được kích hoạt.

Nàng chú ý tới, thanh máu mà nàng nhìn thấy của Tần Diệu Quan khác với người thường.

Người trước mặt này nàng có thể đọc được dòng chữ ghi rõ ràng năm sinh năm mất cực kỳ nhỏ:

"Sinh ngày hai mươi sáu tháng giêng năm Trường Trị thứ mười tám, bệnh mất ngày mùng sáu tháng chín năm Sùng Ninh thứ bảy, hưởng dương ba mươi hai tuổi"

Ánh sáng mờ ảo của thanh máu chớp động một chút, sau đó liền biến mất.

Đường Sanh đầu ngón tay khựng lại, tim thắt lại.

Đường Sanh sau khi hoàn hồn nhận ra việc nhặt tấu chương không thể để hoàng đế tự tay làm, vội vàng tăng tốc, giành trước nàng nhặt hết đồ đạc.