Nữ Đế Ốm Yếu Đang Được Cứu Vớt

Chương 16

Đường Sanh bị mùi thơm ngọt ngào đánh thức, mở mắt ra phát hiện mình đang nằm úp sấp trên ngự tọa của Tần Diệu Quan, bên chân còn vương vãi một chiếc chăn. Chiếc chăn này trông quen mắt lạ thường, Đường Sanh dụi dụi mắt, nhìn rõ rồi thì sợ hãi lăn xuống đất.

Đường Sanh khó ngủ, sau khi đổi sang phòng khác thì luôn ngủ không ngon. Buổi tối Tần Diệu Quan bắt nàng mài mực, nàng mài đến khi mực son trong nghiên trở nên đặc quánh, mí mắt cứ díu lại.

Nhịn một lúc, nàng hỏi Tần Diệu Quan mình có thể ngồi xuống không. Tần Diệu Quan không để ý đến nàng, xem ra là ngầm đồng ý. Đường Sanh không dám đi xa cũng không dám tìm chỗ thoải mái ngồi xuống, chỉ dám dựa vào chân bàn ngồi trên đất, không biết từ lúc nào đã ngủ thϊếp đi.

Tuy điều kiện gian khổ, nhưng nàng lại ngủ rất ngon.

Trong mơ nàng cuối cùng cũng gặp được hệ thống sương mù đã biến mất mấy ngày nay, còn chưa kịp hỏi mình có thể nhận được tin tức gì, hệ thống đã nói với nàng bước tiếp theo phải cố gắng khuyên nữ đế ký tên vào cuộn trục hội thẩm.

Đường Sanh: "Nếu nàng ấy cảm thấy ta vô tình vô nghĩa, bênh vực kẻ khác thì sao?"

Sương mù: "Không phải, nàng ấy khó vượt qua được chướng ngại trong lòng, ngươi phải làm người thúc đẩy, giúp nàng ấy giải quyết nỗi lo. Như vậy, tâm trạng nàng ấy tự nhiên sẽ tốt lên, tuổi thọ tự nhiên sẽ dài ra."

Đường Sanh: "Nô tỳ thật sự không làm được đâu!"

Sương mù: "Ta tin ngươi đủ thông minh."

Hệ thống giao nhiệm vụ xong liền chạy mất, để lại Đường Sanh chau mày khổ sở, lo lắng bất an ngủ thϊếp đi.

Lơ mơ, nàng ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào, bị mùi hương này quyến rũ tỉnh giấc. Vội vàng chỉnh trang lại y phục, Đường Sanh mới chú ý đến Tần Diệu Quan lúc này đã không còn ở trong phòng.

Nàng lặng lẽ quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại lâu nhất trên bức tranh thủy mặc trên tường và đĩa bánh ngọt trên bàn đã bị khuyết một góc.

Bất ngờ, phía sau vang lên một giọng nói:

"Tỉnh rồi?"

Đường Sanh đầu gối mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống nhận lỗi: "Nô tỳ đáng chết... vô ý ngủ quên..."

Tần Diệu Quan lúc này đã rửa mặt chải đầu xong, mặc áo ngoài thắt đai lưng, cả người trông tỉnh táo hơn nhiều.

Những ngón tay thon dài trắng nõn vén một góc rèm lên, trên tấm thảm, áo choàng đen khoác ngoài lớp áo trong màu trắng nhạt nhẹ nhàng bay lượn, Tần Diệu Quan thong thả bước đến bên cửa sổ.

Gió thổi vào, lay động tay áo của Tần Diệu Quan. Nàng nhìn vầng trăng tròn mờ ảo trong sương mù, bóng hình hòa vào màn đêm.

Ánh nến sắp tàn soi bóng nàng xuống thấp, Đường Sanh thầm than, chỉ một bóng dáng nghiêng nghiêng thế này thôi mà đã đẹp đến mức không bút nào tả xiết.

"Đói rồi?" Tần Diệu Quan lại lên tiếng.

Đường Sanh quan sát sắc mặt nàng, thành thật đáp: "Hơi hơi."

Trải qua một đêm này, nàng phát hiện Tần Diệu Quan ngoài việc thích dọa người ra, những mặt khác đều khá tốt, tuyệt đối không phải loại bạo quân vì chút chuyện nhỏ mà tùy tiện gϊếŧ người vô tội. Dần dần, nàng cũng can đảm hơn.

"Bánh ngọt trên bàn thưởng cho ngươi." Tần Diệu Quan nửa người dựa vào cửa sổ, yên lặng nhìn nàng.

Đường Sanh cẩn thận nhìn lại vài giây, ánh mắt luôn giữ ở phía dưới nàng.

"Ghế." Tần Diệu Quan nói ngắn gọn.

Đường Sanh phản ứng nhanh nhạy, cố sức bê chiếc ngự tọa bên cạnh bàn cầm đến.

Tần Diệu Quan nhịn vài giây, cuối cùng nói: "Ghế đẩu."

Đường Sanh xấu hổ thu tay lại, ôm chiếc ghế đẩu bên cạnh giường đưa tới.