"Trẫm nhớ Đường Giản từng nói, đã dạy ngươi học chữ ở trong phủ."
Đường Sanh nghẹn ngào nói: "Tỷ tỷ đã dạy nô tỳ, nhưng nô tỳ tư chất ngu độn, chưa từng học được tài học chân chính của tỷ tỷ. Sau này tỷ tỷ vào cung làm quan, nô tỳ liền không học chữ nữa."
Tần Diệu Quan cụp mắt xuống, ngồi lặng một lúc, sau đó đứng dậy.
Chăn mỏng rơi xuống đất, Đường Sanh giật mình thấy bóng nàng ấy phủ xuống.
Tần Diệu Quan cúi người, tay áo rộng màu trắng che khuất tầm mắt Đường Sanh, mùi thuốc nồng nặc bao trùm lấy nàng.
Một chiếc ngọc như ý nhỏ nhắn đưa ra, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên.
Đường Sanh bị ép ngẩng đầu nhìn Tần Diệu Quan. Tim nàng đập dữ dội, khóe môi căng thẳng tố cáo tất cả cảm xúc của nàng. Đường Sanh cố gắng hết sức để lộ ra ánh mắt đáng thương, mong chờ khơi dậy một chút thương hại của Tần Diệu Quan.
Trước đây Đường Sanh từng học qua y thư cổ, đương nhiên là nhận ra chữ phồn thể. Bản án của tam ty tuy ngôn ngữ tối nghĩa, nhưng kết hợp với lời thuật lại của Nữ Đế, nàng có thể hiểu được đại khái.
Bỏ qua thân phận của nguyên chủ, bản thân nàng cũng thấy bất bình thay cho Đường Giản, nhưng nàng không thể nói ra.
Đạo lý kỳ thực rất đơn giản: Thứ nhất, cung nữ bàn luận triều chính là tội chết, Đường Sanh không muốn rơi vào miệng lưỡi người đời. Thứ hai, loại chuyện này, Tần Diệu Quan thân là quân chủ tự có quyết đoán. Đường Sanh nói đỡ cho tỷ tỷ chỉ khiến Tần Diệu Quan khó xử, khuyên Tần Diệu Quan lấy việc ổn định triều cục làm trọng lại càng khiến nàng có vẻ vô tình.
Người đã khuất, Đường Sanh nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định đá quả bóng sang cho Tần Diệu Quan. Dựa theo phán đoán của nàng, nữ đế vốn dĩ lãnh đạm, thâm sâu khó lường cuối cùng vẫn sẽ phê chuẩn.
"Trẫm là bậc quân vương bạc tình bạc nghĩa, tự nhiên sẽ phê." Nhìn nhau một lúc, Tần Diệu Quan nhặt cuộn trục Đường Sanh đánh rơi lên, di chuyển ngọc như ý sang một bên.
Cằm buông lỏng, Đường Sanh như diều đứt dây ngã xuống đất, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Tần Diệu Quan mở tấu chương liên danh của Tam ty, vén tay áo dài lên, bút son đã điểm xuống cuối cuộn giấy.
"Mài mực." Tần Diệu Quan lạnh lùng nói.
Đường Sanh vịn gối đứng dậy, dựa người vào bàn mới miễn cưỡng giữ được thân hình. Thỏi mực son trơn trượt, Đường Sanh nắm mấy lần mới giữ chắc được, mồ hôi trên lòng bàn tay làm tan lớp mực bên ngoài.
Tần Diệu Quan viết chữ rất chậm, nhưng nét bút lại như rồng bay phượng múa.
Nàng phê vào cuối cuộn trục:
"Trong đó có oan khuất, không được ghi vào sổ sách."
Phương cô cô vào thay trà, há miệng nhưng không nói gì.
Lúc bấy giờ Đường Sanh đã dựa vào chân bàn ngủ thϊếp đi, cả người co lại thành một cục, tay chân dài ôm chặt vào nhau, trông thật đáng thương.
Bà đã thấy không ít cung nữ trực đêm lơ là, đa số chỉ dám dựa vào tường ngủ gật sau lưng Tần Diệu Quan, còn như Đường Sanh, ngang nhiên ngủ dưới chân Tần Diệu Quan thì đây là người đầu tiên.
Nhưng chủ tử không lên tiếng, bà là người hầu càng không nên nhiều lời.
Phương cô cô khi thay chén trà đã nhẹ tay hơn, nhỏ giọng hỏi: "Có cần truyền chút điểm tâm cho người không?"
Tần Diệu Quan đang xem tấu chương đến đau đầu, bèn gật đầu đồng ý.
Đêm qua nàng bị sốt không muốn ăn, ban ngày lại bận bàn bạc với đại thần về đối sách nạn tuyết ở Liêu Đông, chưa ăn uống gì, Phương cô cô thấy vậy trong lòng lo lắng, thấy nàng đồng ý liền vui vẻ đi chuẩn bị.