Cứu Rỗi Thiếu Niên Phản Diện

Chương 14

Lương Tiêu cũng vì căng thẳng mà đứng thẳng tắp, sau đó anh đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc cô, cẩn thận phủi đi một bông tuyết nhỏ chưa kịp tan.

Anh không hề chạm vào bất kỳ nơi nào khác ngoài những sợi tóc mềm mại kia. Nhưng dù chỉ là một động tác vô tình như vậy, trái tim Lương Tiêu vẫn vô thức thắt lại.

Đã quá lâu rồi, anh không chủ động chạm vào ai cả.

Lúc ngón tay lướt qua, cảm giác mềm mại thoáng qua đầu ngón khiến lòng anh như bị móng vuốt mèo nhẹ nhàng cào qua, có chút nhồn nhột kỳ lạ. Anh chợt nghĩ thì ra người cô ấm áp và mềm mại đến vậy.

Và anh không ghét cảm giác này.

Sau khi phủi đi bông tuyết kia, anh lặng lẽ lùi lại một bước, thấp giọng nói: "Được rồi."

Nhan Khả Vi còn chưa kịp hoàn hồn sau khoảnh khắc vừa rồi, giọng nói của anh chợt vang lên khiến cô giật mình. Cô cố kìm nén nhịp tim hỗn loạn của mình, vội vàng đáp: "Cảm ơn."

Nói xong, cô cố ý bước nhanh về phía trước, dẫn đầu đi trước Lương Tiêu. Khóe môi không thể che giấu được nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy niềm vui lấp lánh.

Thật sự rất vui.

Hóa ra khi vui đến cực điểm, bước chân cũng có thể nhẹ bẫng như đang bay.

Kỳ nghỉ đông vội vã trôi qua, chớp mắt đã sang học kỳ mới.

Nhan Khả Vi đến lớp từ rất sớm, dựa theo trí nhớ tìm đúng chỗ ngồi của mình.

Nguyên chủ vốn tính khí quái gở, lập dị, luôn ngồi một mình ở góc cuối lớp gần cửa sổ, bên cạnh không có bạn cùng bàn. Vì mang danh tiểu thư nhà họ Lương, ngay khi cô vừa bước vào lớp, đã có không ít ánh mắt liếc nhìn nhưng chẳng mấy ai có thiện ý.

Quan hệ của Lương Vi với bạn bè trong lớp... có vẻ tệ thật.

"Lương Vi."

Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, cô đã nghe có người nhẹ nhàng gọi tên mình.

Nhan Khả Vi ngẩng lên, thấy trước mặt là một cô gái nhỏ nhắn, gầy gò. Sắc mặt cô ấy lộ vẻ không rõ là sợ hãi hay ngại ngùng, khẽ cắn môi, nói bằng giọng rất nhỏ: "Đây là chocolate họ hàng tớ mang về từ nước ngoài, cậu có muốn ăn không?"

Một cái tên chợt hiện lên trong trí nhớ cô.

Quách Manh Manh.

Quách Manh Manh thuộc kiểu học sinh có độ tồn tại thấp nhất trong lớp. Cô ấy đeo một cặp kính gọng đen to bản, kiểu tóc học sinh gọn gàng trông như một cây nấm đen không mấy nổi bật, luôn ngoan ngoãn mặc đồng phục. Không có bạn bè, gia cảnh bình thường, tính cách rụt rè nhút nhát nhưng thành tích lại rất khá.

Chưa đợi Nhan Khả Vi lên tiếng, mấy nữ sinh ngồi không xa đã cười khẩy.

"Thật đúng là không biết xấu hổ, nó lại mò tới kìa."

"Gì chứ, Lương Vi chưa bao giờ để ý tới nó, cũng thật muốn bám cao sang nhỉ?"

"Nhà nó như thế thì mua được loại chocolate cao cấp gì chứ? Lương Vi chắc chắn sẽ chê thôi."

"Dạng người như nó thì cũng chẳng có gì lạ..."

Sắc mặt Quách Manh Manh trắng bệch, ngón tay nắm chặt thanh chocolate khẽ run lên.

Ánh mắt Nhan Khả Vi lướt qua mấy nữ sinh kia, đôi mày hơi chau lại.

Theo trí nhớ của nguyên chủ, Quách Manh Manh là một nữ sinh rất tuân thủ quy tắc nhưng không hiểu vì sao mấy nữ sinh này lại luôn mang theo ác ý cay nghiệt với cô ấy, thường xuyên chế giễu ngay trước mặt cả lớp.

Mà lý do Quách Manh Manh đặc biệt thân cận với Lương Vi chính là vì có một lần bị bắt nạt, cô ấy được Lương Vi lớn tiếng ngăn lại. Vốn không có bạn bè, Lương Vi trở thành người duy nhất đứng ra bảo vệ cô ấy, vì thế Quách Manh Manh luôn ghi nhớ ơn nghĩa này, thường xuyên quan tâm chăm sóc, thỉnh thoảng còn tặng quà vặt.

Tuy nhiên, Lương Vi tính cách lạnh nhạt, dù trong lòng coi cô ấy là một trong số ít bạn bè nhưng vì ít khi chủ động bày tỏ thiện ý nên luôn có vẻ xa cách.

So với nguyên chủ, tính tình Nhan Khả Vi hòa nhã hơn nhiều. Cô dời mắt khỏi đám nữ sinh kia, nghiêng người tựa vào bàn sau, khóe môi cong lên: "Được thôi, cảm ơn. Vừa hay tớ cũng có đồ ăn vặt, chia cho cậu ít nhé."

Cô vốn rất ghét kiểu bắt nạt trong nhóm nhỏ như thế này—vừa độc ác vừa ấu trĩ, nhìn là thấy buồn nôn, huống chi người bị bắt nạt lại là bạn của nguyên chủ.

Bọn họ muốn cười nhạo Quách Manh Manh, vậy thì cô càng phải đối xử tốt với cô ấy.

Lời này vừa thốt ra, không chỉ mấy nữ sinh kia ngây ra mà ngay cả Quách Manh Manh cũng sững sờ, mở to đôi mắt đầy vẻ ngỡ ngàng.

Trước nay Lương Vi chưa từng coi trọng quà tặng của cô ấy, cũng chưa từng chủ động tặng cô ấy bất cứ thứ gì. Quách Manh Manh mất một giây để tiêu hóa tin tức này, sau đó luống cuống chìa tay ra, nhận lấy một nắm kẹo trái cây nhập khẩu.

Từ sau sự việc kia, đây là lần đầu tiên cô ấy nhận được một món quà từ tay bạn cùng lớp.

Giọng nói run run, cô ấy lí nhí nói "Cảm ơn", đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên. Cô gái bên cạnh lười biếng vẫy tay với cô ấy, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt: "Vào học rồi. Nếu thích lần sau cứ tới tìm tớ."

Nhan Khả Vi cười tủm tỉm nhìn Quách Manh Manh trở về chỗ ngồi. Khi thu hồi ánh mắt, cô bắt gặp ánh nhìn của một nữ sinh cao nhất trong nhóm kia.

Đối phương ánh mắt phức tạp, đan xen giữa hoang mang, tức giận và một chút sợ hãi. Mà Nhan Khả Vi chỉ nhướng mày một cách đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mỉm cười hờ hững.

Quách Manh Manh vốn là một nữ sinh bình thường đến mức gần như vô hình, vậy mà nhóm người kia lại nhắm vào cô ấy như vậy, rất có thể bên trong có ẩn tình gì đó.

Cô cố gắng tìm kiếm trong ký ức nhưng không có chút manh mối nào, suy nghĩ rất nhanh bị giọng nói của giáo viên chủ nhiệm cắt ngang: "Các em học sinh thân mến! Kỳ nghỉ dài cuối cùng cũng kết thúc, chúng ta lại trở về với vòng tay của học tập. Có phải rất vui không? Hôm nay, còn có một tin vui hơn nữa—lớp chúng ta có hai học sinh mới chuyển đến!"

Vừa dứt lời, ông ấy liền vẫy tay với hai học sinh ngoài cửa bước vào. Nhan Khả Vi vừa ngẩng đầu đã lập tức nhìn thấy Lương Tiêu.

Chàng thiếu niên dáng người mảnh khảnh, lưng thẳng tắp. Lúc nghiêng người bước vào lớp, có thể thấy rõ đuôi mắt dài nhếch lên và đôi môi mím chặt của anh.

Thì ra ngay từ lúc này, anh đã lộ ra vài phần lạnh lùng xa cách như về sau. Đối diện với một lớp học toàn người xa lạ, vẻ mặt anh thờ ơ, đôi mày thanh tú như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, chẳng thể nhìn ra chút tâm tình nào.

Đôi mắt đen thẫm ấy thực sự có chút lạnh lùng.

Giáo viên chủ nhiệm ra hiệu cho anh tự giới thiệu. Lương Tiêu đứng yên lặng, ánh mắt lướt nhanh qua những học sinh muôn hình vạn trạng trong lớp, cuối cùng dừng lại nơi hàng ghế cuối cùng, nơi Nhan Khả Vi đang ngồi.

Chỉ cần một ánh nhìn, anh lập tức tìm thấy cô.

Tựa như mặt hồ đóng băng bỗng tan chảy dưới ánh mặt trời, như cơn gió xuân thổi qua những chồi liễu non.

Khóe môi Lương Tiêu khẽ cong, mang theo ý cười dịu dàng, anh đối diện với ánh mắt cô.

"Chào mọi người, tôi là Lương Tiêu."

Vừa dứt lời, giọng nói trong trẻo của thiếu niên lập tức khiến cả lớp xôn xao. Đám nữ sinh bàn tán rôm rả, giáo viên chủ nhiệm bất đắc dĩ quát một tiếng, đợi khi lớp học yên tĩnh trở lại, ông ấy nhẹ ho một cái rồi nói: "Lương Tiêu là anh của Lương Vi. Trùng hợp là Lương Vi chưa có bạn cùng bàn, vậy em ngồi cạnh em ấy nhé."