Cứu Rỗi Thiếu Niên Phản Diện

Chương 15

Nam sinh này trông có vẻ ngoan ngoãn trầm lặng, biết đâu lại có thể kiềm chế được tính khí bốc đồng của em gái anh. Dặn dò xong, giáo viên chủ nhiệm quay sang nhìn học sinh tiếp theo: "Đến lượt em."

Ngồi cùng bàn với Lương Tiêu!

Tin tức này như một bông pháo hoa nổ tung trong lòng Nhan Khả Vi. Cô vui sướиɠ một lúc lâu, sau đó mới dời sự chú ý sang nam sinh còn lại.

Cao lớn vạm vỡ, chiều cao ít nhất phải một mét tám lăm, đôi lông mày dày cau lại đầy khó chịu, hai tay đút túi áo đồng phục, tóc cắt ngắn gọn gàng…

Có người lập tức thì thầm: "Tên này vừa từ trại giáo dưỡng ra à? Không biết trong cặp có giấu đại đao không nữa."

"Trịnh Trạch Vũ." Hắn nhìn ai cũng như đang lườm nguýt, giơ tay chỉ vào chỗ trống cuối dãy bàn đầu tiên: "Tôi ngồi ở đó."

Chỗ ấy đúng là vị trí bên cạnh Quách Manh Manh.

Chưa đợi giáo viên chủ nhiệm lên tiếng, Trịnh Trạch Vũ đã sải bước dài đi tới, vứt mạnh cặp lên bàn, dọa Quách Manh Manh giật mình run rẩy thấy rõ.

Hai người này ngồi chung một chỗ, chẳng khác nào một con chó sói to lớn kề cạnh một chú thỏ trắng nhỏ bé. Cả lớp bị phong thái ngang ngược của hắn làm chấn động, bàn tán rôm rả như một nồi cháo sôi sùng sục.

"Là Trịnh Trạch Vũ từ trường tư Gia Hoa sao? Nghe nói cậu ta đánh nhau liều mạng, là đại ca của Gia Hoa đó."

"Vậy sao cậu ta lại chuyển tới đây?"

"Ai mà biết, tôi chỉ muốn tìm hiểu mọi thông tin về Lương Tiêu! Thiếu niên u ám trông thật hấp dẫn!"

"Vậy... Lương Tiêu cũng ngồi xuống đi." Giáo viên chủ nhiệm thở dài mệt mỏi. "Các em tranh thủ làm quen với bạn cùng bàn đi. Tối nay, Nhan Khả Vi và Quách Manh Manh chịu khó dẫn bạn mới đi tham quan trường nhé."

Thầy ơi, thầy thật tốt! Thầy ơi, em có thể! Cảm ơn thầy!

Gió lạnh tràn vào cùng với bước chân của Lương Tiêu. Anh vẫn giữ dáng vẻ dè dặt, hơi nghiêng mắt, khẽ nói: "Chào em."

Nhan Khả Vi đứng quay lưng về phía ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, nheo mắt cười với anh: "Chào anh nha!"



Dù là bị giáo viên chủ nhiệm sai bảo, nhưng đi dạo ngoài đường vào giờ tự học buổi tối, thế nào cũng có một chút cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ và tội lỗi ngọt ngào.

Huống hồ, khung cảnh nam thanh nữ tú đi dưới ánh đèn đêm… Chẳng phải giống như một đôi tình nhân sao? Aaaa, phải làm sao đây, cô xấu hổ quá!

"Đây là sân vận động, tòa nhà hình bầu dục bên cạnh là nhà thi đấu bóng rổ trong thành phố." Nhan Khả Vi hứng thú chỉ dẫn, dẫn Lương Tiêu đi qua từng khu vực trong trường, tiếp tục giới thiệu: "Chỗ đó là bậc thang thông thiên, dẫn lên ngọn núi phía sau. Em đưa anh lên xem thử nhé!"

Cô còn chưa nói một điều.

Trên núi có một nơi gọi là “sườn núi tình nhân” rất nổi tiếng, nghe đồn những cặp đôi cùng đi qua đó sẽ được ban phước lành. Dù biết đây chỉ là lời đồn đại vô căn cứ nhưng cô vẫn muốn cùng Lương Tiêu đến đó một lần.

Đáng tiếc, lý tưởng thì tràn trề mà thực tế lại phũ phàng. Cơ thể nguyên chủ vốn yếu ớt, bậc thang thì lại quá dài, cô mới đi được nửa đường đã cảm thấy chân mềm nhũn, phải chống tay lên đầu gối cúi người xuống nghỉ ngơi.

Lương Tiêu đứng yên bên cạnh, lặng lẽ đợi cô. Anh biết sức khỏe của người em gái này không tốt, cha mẹ cũng từng nhiều lần dặn dò anh chăm sóc cô ở trường.

Gió xuân thổi qua, làm lay động bóng cây bên bậc thang, những cụm mây mờ che khuất ánh hoàng hôn ửng hồng. Ánh sáng cam dịu dàng phủ lên làn da trắng sữa và hàng mi rủ xuống của cô. Vài lọn tóc lòa xòa rơi xuống từ bờ vai.

Mọi thứ đều mơ hồ như một giấc mộng giữa tháng ba, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là sẽ tan biến.

Nhan Khả Vi gắng gượng đứng thẳng dậy, đưa một tay ra trước mặt.

Cô nghe thấy giọng nói của Lương Tiêu, vì căng thẳng mà có phần gấp gáp và trầm thấp: "Nếu mệt quá, em có thể… nắm lấy tay áo anh."

Tim cô đập liên hồi, không sao kiểm soát nổi.

Trong đầu như có tiếng ầm một phát nổ tung, hiếm khi Nhan Khả Vi cảm thấy bối rối đến vậy. Cô sững người hồi lâu, cuối cùng mới khẽ khàng nắm lấy tay áo anh.

Làn gió đêm mang theo hương oải hương từ nước giặt quần áo, hai người sóng bước trên những bậc thang kéo dài.

Bóng dáng cao gầy của Lương Tiêu hoàn toàn bao trùm lấy cô. Khi Nhan Khả Vi mơ màng ngẩng đầu lên, cô có thể nhìn thấy vành tai anh hơi đỏ lên.

Cảm giác này… giống như đang mơ vậy.

Mãi đến khi cả hai vất vả leo lên đến đỉnh núi, còn chưa kịp để cô kể về truyền thuyết của sườn núi tình nhân, nhiệt huyết trong lòng đã bị cảnh tượng trước mắt dập tắt hoàn toàn…

Giữa những tán cây xanh um tùm, lộ ra một đôi tình nhân đang quấn quýt hôn nhau say đắm. Họ chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không nhận ra có người khác đến gần.

Nhan Khả Vi, người chưa từng có mối tình nào từ khi sinh ra, lập tức mở to mắt như bị dọa. Theo bản năng, cô nhón chân, giơ tay che trước mắt Lương Tiêu, vội vàng thì thầm: "Trẻ con không được xem đâu!"

Dứt lời, cô mới nhận ra mình còn nhỏ hơn Lương Tiêu, liền lúng túng rụt tay về.

Hình như Lương Tiêu khẽ bật cười. Còn chưa kịp để cô phản ứng, một bàn tay lạnh lẽo đã giơ ra, che trước mắt cô.

Vết thương trên tay Lương Tiêu đã gần như lành hẳn, những vết nứt vì rét buốt cũng đã biến mất. Cô nhìn thấy trên ngón tay anh vẫn còn vương lại những dấu vết cũ mờ nhạt, cùng những đường gân xanh nơi cổ tay.

Có một cảm giác ấm áp bất chợt dâng trào trong lòng.

"Bạn nhỏ này cũng không được xem." Giọng điệu của Lương Tiêu lẫn chút ý cười nhàn nhạt, chẳng còn vẻ lạnh nhạt và dè dặt như thường ngày nữa: "Chúng ta đi thôi."

"Vâng…"

Nhan Khả Vi mơ hồ đáp lại, để trấn tĩnh bản thân, cô lại nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Vâng!"

"Anh có món gì đặc biệt thích ăn hoặc ghét ăn không?"

Lúc này vừa tờ mờ sáng, cả hai vừa mới ngồi vào chỗ trong lớp. Vừa nói xong, Nhan Khả Vi liền ngáp một cái, đôi mắt hơi nheo lại.

Kể từ khi xuyên không về bảy năm trước, cô đã âm thầm quan sát Lương Tiêu suốt một thời gian dài. Dường như anh chẳng kén chọn thứ gì, từ đồ ăn đến các món vặt, nhưng cũng chưa từng thể hiện sự yêu thích đặc biệt với thứ nào, sở thích của anh thực sự khó đoán.

Dù không biết bao giờ mới có thể quay về thời không ban đầu nhưng bữa cơm giữa cô và Lương Tiêu là chuyện đã định sẵn. Bảy năm sau, tổng giám đốc Lương cao cao tại thượng, lạnh lùng xa cách, chắc chắn sẽ không dễ dàng tiết lộ điều gì với cô. Thế nên, chi bằng thừa dịp hiện tại tìm cách dò hỏi trước.

Nghe cô hỏi, Lương Tiêu thoáng sững sờ, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: "Anh ăn gì cũng được."

Trong suốt hơn mười năm qua: "mỹ thực" đối với anh mà nói là một thứ xa xỉ không thể với tới. Anh đã từng ăn bánh bao cứng khô, từng uống sữa hết hạn, ngày thường chẳng có thịt hay rau để ăn, chỉ cần có một bát cơm trắng đã đủ khiến anh cảm thấy thỏa mãn.