Nguyên chủ vốn có tính cách lạnh lùng, quan hệ với họ hàng cũng không quá thân thiết, vì thế chẳng mấy ai chủ động bắt chuyện với cô, giúp cô đỡ phải gượng cười ứng phó.
Biệt thự nhà họ Lương có đầy đủ tiện nghi như vườn hoa, hồ bơi, phòng tập thể dục,… Cảnh tuyết tuyệt đẹp trong vườn sau đã thu hút không ít nữ khách đến chiêm ngưỡng. Nhan Khả Vi liếc qua đám phụ nữ đang đi thành từng nhóm nhỏ, sau khi chắc chắn không thấy bóng dáng dì nhỏ đâu, liền định quay người rời đi. Nhưng ngay lúc ấy, cô vô tình nghe được một đoạn hội thoại.
Cô khẽ khựng lại, bàn chân vừa nhấc lên liền lặng lẽ hạ xuống.
“Đáng thương thật, đứa trẻ đó còn trẻ như vậy mà đã chịu khổ sở thế này. Nghe nói không chỉ bị đánh đến mức đầy mình thương tích, mà ngay cả tinh thần cũng có vấn đề.”
“Tôi thấy nó coi như bỏ đi rồi. Hơn mười năm thanh xuân cứ thế lãng phí, giờ thì văn dốt võ nát, chỉ được mỗi cái mặt còn coi được.”
“Ba đứa con nhà họ Lương đúng là nực cười. Một đứa thì nóng tính như quỷ, một đứa thì ngốc nghếch, giờ lại thêm một kẻ vô dụng, chẳng phải quá buồn cười hay sao?”
“Trước đây Trần Gia Nghi còn khoe con gái bệnh tật của bà ta bỗng nhiên ngoan ngoãn hẳn ra. Còn cái bộ dạng dặt dẹo nửa sống nửa chết của Lương Vi ấy…”
Câu nói còn chưa dứt, người vừa lên tiếng đã tái mét mặt, sững sờ ngay tại chỗ.
Bởi vì ngay không xa, cô con gái út của nhà họ Lương, người bị gọi là “mặt lạnh như xác chết”, đang khoanh tay trước ngực, khóe môi mang theo nụ cười giễu cợt, ánh mắt sắc bén dán chặt vào bà ta.
“Sao thế? Nói tiếp đi chứ, tôi còn chưa nghe đủ.” Cô chớp mắt cười, thấy những người kia ai nấy đều im thin thít, sắc mặt lúng túng, liền thu lại nụ cười, giọng nói lạnh đi vài phần: “Rõ ràng được nhà họ Lương che chở, thế mà còn đứng sau lưng bôi nhọ. Các vị đã là phụ nữ trung niên cả rồi, không ngờ cũng vô duyên vô phận đến mức này. Nếu tôi còn nghe thấy những lời như thế nữa… thì các vị cứ chuẩn bị hành lý về quê đi là vừa.”
Nhan Khả Vi tức đến mức run rẩy. Bọn họ có thể nói cô nóng tính, cũng có thể chê Lương Bác Trọng là tên thiếu gia nghịch ngợm nhưng tuyệt đối không thể dùng từ “phế vật” để miệt thị Lương Tiêu!
Hiện tại, anh giống như một con chim non còn chưa đủ lông cánh, đầy thương tích, ngơ ngác và lạc lõng, hoàn toàn xa lạ với thế giới bên ngoài. Nhưng rồi sẽ có một ngày, anh lớn lên, vươn mình trở thành một con đại bàng kiêu hãnh, bay lượn giữa trời cao.
Cả bầu trời sẽ là của anh!
Những người phụ nữ kia đều là họ hàng xa sống nhờ vào sự bảo bọc của nhà họ Lương, đương nhiên hiểu rõ thế lực của gia tộc này. Hơn ai hết, họ biết câu nói “thu dọn hành lý về quê” vừa rồi của cô tuyệt đối không phải lời đùa cợt.
… Nhà họ Lương có thể nâng họ lên tận mây xanh, cũng có thể dễ dàng giẫm họ xuống đáy bùn.
“Xin, xin lỗi… Bọn bác chỉ là lỡ lời thôi.” Việc phải xin lỗi bề dưới đúng là mất mặt, người phụ nữ dẫn đầu cúi gằm mặt, ánh mắt vô thức liếc sang một hướng phía sau cô: “Hai anh em các cháu đừng để bụng.”
Hai anh em?
Tim Nhan Khả Vi bỗng thót lại, cô vội vàng quay đầu, quả nhiên bắt gặp một đôi mắt đen trầm tĩnh.
Không biết Lương Tiêu đã đứng phía sau cô từ bao giờ. Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cất giọng: “Đi thôi.”
Xung quanh lặng như tờ, thấp thoáng có tiếng cười truyền ra từ trong nhà. Khí thế hung hăng khi nãy của Nhan Khả Vi vì sự xuất hiện của anh mà tan thành mây khói. Trong đầu cô rối như tơ vò, tim cũng bị bóp chặt đến nghẹn lại.
Cô nhất thời chẳng nói nên lời, chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau Lương Tiêu rời khỏi hoa viên.
Nhất định anh đang rất khó chịu.
Lương Tiêu là một người có lòng tự tôn cao ngất, huống hồ hiện tại anh vừa từ núi sâu trở về, cảm giác tự ti như cỏ dại cắm rễ trong lòng. Nếu lại nghe phải những lời nói độc địa kia, Nhan Khả Vi không dám tưởng tượng anh sẽ thấy thế nào.
“Vi Vi.” Cô còn chưa kịp mở miệng an ủi, Lương Tiêu đã lên tiếng trước: “Đừng nghe lời bọn họ. Em… em rất tốt, tính cách cũng rất tuyệt, mỗi ngày đều tràn đầy sức sống.”
Dường như sợ cô không tin, anh lại nhấn mạnh lần nữa: “Thật đấy, em rất tuyệt.”
Anh đang phản bác lại những lời họ mỉa mai cô là “mặt lạnh như xác chết” và “tính khí nóng nảy”. Chỉ là anh không giỏi ăn nói, cũng chẳng biết phải an ủi người khác thế nào, đành dùng những lời vụng về ấy để xoa dịu cô.
Rõ ràng bản thân anh mới là người bị châm chọc nhiều nhất.
Nhan Khả Vi đã nghe vô số lời tán dương hoa mỹ nhưng chưa từng có câu nào khiến tim cô rung động mãnh liệt như thế này.
Tựa như một chú chim nhỏ phá vỡ xiềng xích trong lòng, dang rộng cánh vỗ qua góc mềm yếu nhất nơi trái tim, khuấy lên từng đợt sóng tình cuộn trào.
Không hiểu sao, cô bỗng to gan hẳn lên, bước nhanh tới trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói: “Anh cũng rất tốt.”
Ánh sáng mong manh dần hiện lên trong đôi mắt ảm đạm của thiếu niên, như gợn sóng lăn tăn lan rộng trên mặt hồ tĩnh lặng. Anh hơi xấu hổ, cúi đầu khẽ nói: “Anh…”
“Lương Tiêu nhà chúng ta vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, không sợ cực khổ, lại còn biết chăm sóc người khác nữa. Ai dám nói anh ấy không tốt? Cẩn thận em đánh người đấy.” Cô làm ra vẻ nhăn nhó đầy khó xử, khẽ cau mày: “Nhưng anh ấy lại quá kiên cường rồi, buồn bã cũng chẳng chịu nói với mọi người. Chúng ta là người một nhà mà, dù có chuyện gì xảy ra, em và cha mẹ đều sẽ đứng về phía anh. Anh không thể cứ một mình gánh vác tất cả, đôi khi cũng phải học cách làm nũng một chút.”
Lương Tiêu mím môi cười khẽ: “Cảm ơn em.”
Làm nũng… Đối với anh, đó là một khái niệm xa lạ.
Trước đây, anh hiếm khi nhận được sự dịu dàng từ người khác. Một câu dỗ dành, một ánh mắt ôn hòa cũng là điều xa xỉ. Yếu đuối chưa bao giờ giúp anh tránh khỏi đòn roi. Khi dây lưng hay chổi quất xuống, anh dần học được cách nghiến răng chịu đựng mà không phát ra một tiếng rêи ɾỉ.
Không ai biết rằng, anh đã từng ghen tị biết bao với những đứa trẻ cùng trang lứa, chỉ cần rơi một giọt nước mắt là có thể nhận được muôn vàn yêu thương từ cha mẹ.
Gió chợt lướt qua, kéo theo những bông tuyết xoay tròn rơi xuống. Thiếu nữ trước mặt khẽ mỉm cười, ánh mắt như mang theo hơi ấm, theo gió len lỏi vào tận sâu trong lòng Lương Tiêu.
Có thứ gì đó đang âm thầm tan chảy.
Lần đầu tiên, anh không né tránh ánh mắt cô, mà ngược lại, có chút căng thẳng cúi mi mắt, nhẹ giọng gọi: “Vi Vi, lại đây.”
Nhan Khả Vi ngơ ngác bước lên một bước, vừa vặn Lương Tiêu cũng nghiêng người về phía cô.
Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên thu hẹp. Cô có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của anh, thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt của nước giặt quần áo.
Bóng lưng cao lớn của anh phủ trọn lấy cô, trong tầm mắt cô chỉ còn lại một mảng tối mịt. Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ có thể cố tỏ ra bình tĩnh, lặng lẽ đứng thẳng người.
Nhan Khả Vi không có tiền đồ mà đỏ bừng vành tai, tim đập thình thịch.