Cô nhận lấy bát cháo, cảm ơn anh rồi mới uống. Chờ đến khi ăn xong, cô hỏi: “Dì Thẩm đâu rồi ạ?”
“Bà ấy đi mua thuốc rồi.”
Nghe thấy câu này, Nhan Khả Vi chợt ngây người như bị thời gian đóng băng. Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, dì Thẩm bước vào, mang theo cả một mùi thuốc Đông y khó ngửi nồng nặc.
Cô lập tức nhăn mày, làm bộ đáng thương nhìn dì Thẩm. Bà ấy hiểu ý, chỉ bất đắc dĩ bật cười: “Giả vờ đáng thương cũng vô ích, thuốc này nhất định phải uống.”
Nguyên chủ thường xuyên bị bệnh, từ lâu đã quen với vị đắng, uống thuốc chỉ quan tâm đến hiệu quả chứ không để ý mùi vị, bởi vậy loại thuốc chọn dùng đều rất nặng và đắng.
Nhan Khả Vi khổ không nói nên lời nhưng dù sao cô cũng là người trưởng thành, dù có ghét đến đâu cũng không thể như trẻ con mà trốn tránh việc uống thuốc, chỉ đành chậm rãi nhận lấy chén thuốc, nín thở uống cạn một hơi.
Vị đắng trào lên cuống họng, cổ họng vốn đã đau rát vì sốt nay lại càng khó chịu. Cô uống xong liền đặt chén thuốc sang một bên, lấy hai tay ôm mặt, không muốn để Lương Tiêu nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của mình.
Đúng là sinh vật mang tên phụ nữ thật kỳ diệu, dù có khó chịu đến mức nào, cũng phải giữ hình tượng trước mặt người mình thích, quả thực xứng đáng với chữ “cố gắng.”
Nhan Khả Vi đang âm thầm oán thầm thì chợt nghe thấy thiếu niên bên cạnh nhẹ giọng gọi: “Vi Vi.”
Trước mắt cô một mảnh tối đen, đầu óc vì sốt cao mà mơ hồ, như có một ngọn lửa âm ỉ cháy trong óc. Nhưng khi giọng nói ấy vang lên, tựa hồ có một dòng nước mát lướt qua, khiến đầu óc cô tức khắc tỉnh táo.
Để đáp lại, Nhan Khả Vi ngơ ngác ngẩng đầu.
Lông mi dài của Lương Tiêu khẽ run lên dưới ánh đèn trắng dịu dàng. Anh có chút căng thẳng, cứng đờ đưa tay ra: “Cái này cho em.”
Trong tay anh là một viên kẹo sữa, trên vỏ bọc là hình chú thỏ trắng mềm mại, trông chẳng khác gì anh lúc này.
Nhan Khả Vi chợt cảm thấy lòng mình sáng bừng lên.
Tặng kẹo khi bị bệnh, đây chẳng phải là tình tiết chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình sao! Trong tiểu thuyết, nữ chính ăn kẹo xong, vị đắng trong miệng liền tan biến, thay vào đó là hương vị ngọt ngào dễ chịu. Quả thực là một món bảo bối cần có trong mọi nhà, du lịch hay yêu đương cũng đều thích hợp!
Dì Thẩm mỉm cười bổ sung: “Là thằng bé mua riêng cho cháu lúc bọn dì đi ăn trưa, nói là sợ thuốc đắng quá.”
Trong lòng Nhan Khả Vi như có một chú chim nhỏ vỗ cánh bay vυ't lên. Lương Tiêu thời niên thiếu quả thực quá ngọt ngào!
Cô mím môi, nhịn cười nhận lấy viên kẹo. Thiếu niên nhanh chóng thu tay lại, có chút ngượng ngùng, nghe cô nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.
Viên kẹo sữa tan dần trong miệng, mang theo hương sữa đậm đà, vị ngọt như băng tuyết đầu xuân tan chảy, thấm vào lòng người. Quả nhiên, tiểu thuyết không lừa cô, trong miệng không còn chút vị đắng nào nữa.
Tâm trạng Nhan Khả Vi tốt hẳn lên, cô đắc ý vươn đầu lưỡi, muốn nếm trọn vị ngọt sót lại trong miệng.
Không ngờ, vị thuốc tưởng chừng đã bị xua tan lại ập tới, cuốn theo đầu lưỡi tràn khắp thần kinh vị giác.
Đắng… chết… mất…
Sự thật chứng minh, một viên kẹo nhỏ bé căn bản không thể chiến thắng dư vị của thuốc đắng. Có lẽ, điều làm tan biến vị đắng không phải là kẹo mà là khoảnh khắc hạnh phúc khi biết người trong lòng vẫn luôn quan tâm đến mình.
Như một vụ nổ lớn trong vũ trụ, giữa những tàn tro vương vãi đầy trời, thứ sót lại chỉ có vị ngọt anh trao.
Nhan Khả Vi hà một hơi lên cửa kính, đầu ngón tay khẽ lướt trên lớp sương mờ vừa ngưng tụ.
Lương, Tiêu.
Cô cẩn thận viết từng nét chữ, sau đó lại nhanh chóng xóa đi. Khi lòng bàn tay lướt qua mặt kính, một luồng lạnh buốt như mũi dao đâm thẳng vào da thịt, khiến cô thoáng ngẩn người.
Từ sau khi thích Lương Tiêu, Nhan Khả Vi từng nhiều lần luyện viết tên anh trên sách vở, sổ ghi chép, thậm chí cả giấy nháp. Nhưng sau mỗi lần viết xong, cô lại cẩn thận xé nát chúng, ném vào thùng rác, không để ai nhìn thấy.
Hai chữ này là bí mật trong lòng cô, cũng như nỗi ngưỡng mộ chẳng bao giờ có thể nói thành lời.
Hạ Tịch từng cười nói cô chỉ đang tự cảm động chính mình, diễn một vở kịch đơn phương kéo dài suốt ba năm, mà nam chính thậm chí còn chưa từng xuất hiện trên sân khấu. Nhưng đối với bất kỳ ai cố tình tiếp cận mình, Lương Tiêu đều không hề che giấu sự chán ghét và bài xích. Thay vì để anh ghét bỏ, chi bằng cứ lặng lẽ làm một người xa lạ.
Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi dày khiến Nhan Khả Vi bất giác nhớ đến một buổi trưa mùa đông thời đại học. Khi đó cũng có một trận tuyết lớn rơi xuống, cô tình cờ gặp Lương Tiêu trong thư viện.
Cô không dám ngồi quá gần, chỉ có thể chọn một chỗ cách xa một chút, giả vờ chăm chú đọc sách nhưng thực chất lại lén lút quan sát anh.
Khi ấy, Lương Tiêu cúi đầu, cả người toát ra khí chất lạnh lẽo xa cách, góc nghiêng tinh tế của anh dưới ánh nắng lốm đốm hắt qua ô cửa sổ trông càng thêm rực rỡ. Đột nhiên, anh ngẩng đầu lên, dọa Nhan Khả Vi giật mình vội vàng giơ sách che mặt.
Nhưng anh không nhìn cô mà nghiêng người hướng ra cửa sổ, giơ tay viết lên lớp sương mờ hai chữ nhỏ.
Đợi đến khi Lương Tiêu rời đi, cô mới giả vờ vô tình đi ngang qua khung cửa sổ ấy, ánh mắt rơi xuống nét chữ mờ nhạt vẫn còn lưu lại trên kính, tim bỗng chốc như ngừng đập.
Vi Vi.
Anh dùng nét chữ ngay ngắn mà cẩn thận viết ra cái tên này, giấu kín nhưng cũng đầy trân trọng, giống như cách cô lén lút viết tên anh vậy.
Đó chính là tên gọi thân mật của cô.
Những kẻ đang yêu đơn phương luôn có khả năng từ một chi tiết nhỏ bé chẳng liên quan mà suy diễn ra hàng loạt điều khác. Nếu đây là một câu chuyện tình yêu học đường về một mối tình thầm lặng nhưng song phương, có lẽ Lương Tiêu đã để mắt đến cô từ rất lâu, rồi cuối cùng hai người thuận theo tự nhiên mà đến bên nhau, viết nên một kết cục viên mãn.
Nhưng Nhan Khả Vi hiểu rõ hai chữ ấy chẳng liên quan gì đến cô. Trong lòng Lương Tiêu có một cô gái nhỏ nhưng chắc chắn không phải là cô.
“Vi Vi, con có thấy dì nhỏ đâu không?”
Dòng suy nghĩ bị tiếng gọi của Trần Gia Nghi phía sau cắt ngang, Nhan Khả Vi quay đầu lại, nghe bà nói tiếp: “Bàn mạt chược thiếu một người, chỉ còn chờ bà ấy thôi.”
Hiện tại thương thế của Lương Tiêu đã hồi phục phần lớn, dù vẫn có chút bài xích việc tiếp xúc với người lạ nhưng giao tiếp bình thường không còn là vấn đề. Nhà họ Lương đặc biệt tổ chức một buổi tiệc nhỏ ngày hôm nay, chỉ mời người thân và những người bạn thân thiết, mục đích là giới thiệu đứa con thất lạc nhiều năm này với mọi người.
Các phu nhân đều đam mê đánh bài, chẳng bao lâu đã tụ tập thành nhiều bàn. Nhan Khả Vi suy nghĩ một chút, chậm rãi đáp: “Lúc nãy hình như bà ấy có ở vườn sau, con đi tìm thử nhé?”
Trần Gia Nghi đang bận tiếp khách, không thể phân thân, vội vàng gật đầu cảm kích.