Cứu Rỗi Thiếu Niên Phản Diện

Chương 11

Tiếp theo chắc chắn sẽ là một bữa ăn tẻ nhạt, chẳng vui vẻ gì, rồi tan rã trong gượng gạo. Hoàn thành nhiệm vụ xong, Lương Tiêu sẽ không liên hệ với cô nữa, nữ phụ qua đường chính thức rút lui, tác dụng duy nhất là làm nổi bật rằng nam chính rất được phụ nữ hoan nghênh.

Thật quá chân thực.

Nhưng cô là loại người dễ dàng lùi bước, bỏ cuộc giữa chừng sao?

Đã biết trước cốt truyện, vậy thì nhất định cô phải thử một lần, phá tan vận mệnh đã định sẵn này khiến Lương Tiêu thích cô!

Ý nghĩ đầy tham vọng này chưa tồn tại được ba giây đã chết yểu trong trứng nước, nguyên nhân là do Nhan Khả Vi bắt đầu suy nghĩ xem lúc gặp mặt mình nên bắt chuyện với Lương Tiêu như thế nào.

Kết luận rút ra là, bất kể cô nói gì thì kết cục cũng sẽ là bi kịch, chỉ vì Lương Tiêu hoàn toàn không thích cô.

Người không thích mày, dù mày có nói gì cũng chỉ là lời vô nghĩa, đạo lý này cô vẫn hiểu.

Thật tức quá đi!

Cô thật sự muốn lao đến trước mặt Lương Tiêu, chống nạnh nói: "Em chính là Lương Vi đây! Chỉ là đổi sang một thân xác khác thôi, sao anh lại không nhận ra em?"

Sau khi phủ định khả năng thực hiện phương án này, Nhan Khả Vi lại nghĩ, nếu Lương Tiêu xem người em gái kế kia là bạch nguyệt quang, vậy nếu cô đối xử với anh kém đi một chút, biết đâu có thể cắt đứt chấp niệm của anh, từ đó thử tiếp xúc với người khác.

Nhưng để cô trơ mắt nhìn Lương Tiêu chịu khổ, cảm giác ấy còn khó chịu hơn cả việc cô phải độc thân cả đời.

Nghĩ đến Lương Vi, trong lòng cô lại dâng lên nghi hoặc — rốt cuộc cô ấy đã chết như thế nào?

Nhan Khả Vi nhỏ hơn Lương Tiêu một khóa, lúc Lương Vi qua đời, cô vẫn còn đang học cấp ba ở một nơi xa xôi tận đầu kia của tổ quốc, đầu óc bị nhồi nhét công thức Lý - Hóa - Sinh, không còn chỗ để quan tâm đến những chuyện của hào môn Đế Đô.

Huống hồ nhà họ Lương còn cố tình giấu kín chuyện này, chỉ tuyên bố ra ngoài rằng đó là một tai nạn ngoài ý muốn. Đến khi cô nghe được tin này, tự nhiên cũng chỉ nhặt nhạnh được vài mẩu manh mối rời rạc.

Nếu Lương Vi thực sự chết vì bệnh tim vào năm 15 tuổi, vậy thì Lương Vi bị "tai nạn ngoài ý muốn" lúc 17 tuổi… chắc hẳn chính là Nhan Khả Vi đang nhập vào thân xác này.

Cô thật sự không muốn tự mình trải nghiệm cảm giác chết đi một lần nữa.

Những suy nghĩ hỗn loạn như cành liễu bay trong gió, như rong rêu trôi dạt, làm cách nào cô cũng không nắm bắt được. Cộng thêm cả một ngày dài dự tiệc đã tiêu hao quá nhiều thể lực, cô mơ màng nhìn tin nhắn mà Lương Tiêu gửi đến, sau đó mơ màng nhắm mắt lại.



Nhan Khả Vi bị cơn đói đánh thức.

Ngoài cảm giác trống rỗng ở bụng, đầu cô cũng đau âm ỉ, một luồng hơi nóng từ trán lan tỏa khắp cơ thể, khó chịu đến mức cô cau mày.

Cô nghi hoặc liệu mình có bị sốt không, miễn cưỡng mở mắt ra, lúc này mới nhận ra cảnh vật trước mắt không phải phòng ngủ của mình.

Nghiêng đầu sang một bên, chiếc gương trên đầu giường phản chiếu khuôn mặt thiếu nữ gầy gò đến mức tái nhợt, gần như bệnh hoạn. Trong đôi mắt đen láy như bảo thạch lấp lánh những tia sáng vụn vỡ của ánh mặt trời, khóe mắt hơi cụp xuống, lộ ra nét đẹp mong manh yếu đuối.

Cô lại xuyên về bảy năm trước.

Vậy mà Lương Tiêu vẫn luôn ở bên cạnh cô.

Không có cảnh như trong tiểu thuyết, nào là "nắm chặt tay cô" hay "chăm chú nhìn cô ngủ say", anh chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, lặng lẽ đọc sách. Nhan Khả Vi liếc nhìn bìa sách [Giáo trình thí nghiệm tiêu chuẩn của chương trình trung học phổ thông.]

Bại dưới một quyển sách giáo khoa, cô cam tâm tình nguyện chịu thua.

Đại học A, nơi Nhan Khả Vi và Lương Tiêu theo học, là một trong những trường đại học hàng đầu trong nước. Dù ở một ngôi trường toàn nhân tài như vậy, Lương Tiêu vẫn giữ vững vị trí số một chuyên ngành suốt bốn năm liên tiếp, xứng danh "học thần".

Nhưng lúc này, trạng thái của anh thực sự không tốt chút nào.

Trẻ con ở Đế Đô phần lớn từ nhỏ đã tham gia đủ loại lớp phụ đạo. Lương Tiêu không những không có cơ hội học thêm, mà trường làng nơi anh từng theo học còn có chất lượng giảng dạy tụt hậu một khoảng rất xa, ngay từ vạch xuất phát đã bị người khác bỏ xa.

Huống hồ, thời gian sau khi về nhà của anh đều bị việc nhà lặt vặt và những trận đòn roi chiếm trọn, căn bản không có chút thời gian rảnh để học hành.

Dù vậy, thành tích của anh vẫn luôn đứng đầu trường trung học ở trấn. Nhưng một khi so với những bạn đồng trang lứa ở Đế Đô, liền có vẻ không đủ sức cạnh tranh.

Cha mẹ nuôi từng có ý định bắt anh bỏ học để ở nhà giúp việc, may mà trong trường có một giáo viên tình nguyện nhìn trúng thiên phú của anh, sau khi bàn bạc liền quyết định tự bỏ tiền lo học phí cho anh.

Trần Gia Nghi nhắc đến người thầy này với cô mà đầy xúc động. Nghe nói đó là một người đàn ông trung niên gần bốn mươi tuổi, tốt nghiệp từ một trường sư phạm danh giá, vậy mà lại cam tâm tình nguyện hiến dâng nửa đời trước của mình cho nền giáo dục vùng quê, thanh xuân đều chôn vùi giữa núi non và bùn đất.

Bà và Lương Khải từng đến thăm nhà của ông ấy, chỉ là một căn nhà cấp bốn giản dị đến không thể giản dị hơn. Trên bức tường thấm nước treo một tấm hoành phi viết bốn chữ [Đào lý mãn thiên hạ], còn cuốn [Zarathustra đã nói như thế] được đặt ngay ngắn trên bàn trà.

Người đàn ông ăn mặc giản dị, khi cười gương mặt đầy nếp nhăn, có chút ngượng ngùng nói với họ: “Anh chị không cần cảm ơn tôi đâu. Đó là một đứa trẻ tốt, nhất định phải để nó được đi học đàng hoàng.”

Nhà họ Lương đã gửi ông ấy ba triệu tệ để cảm tạ, coi như tiền học mấy năm qua.

Trần Gia Nghi kể lại chuyện này, nắm chặt tay cô mà nói: “Vi Vi, làm người nhất định phải giữ thiện tâm. Làm việc tốt chưa chắc lúc nào cũng được báo đáp nhưng rất nhiều khi, một hành động vô tình của con có thể thay đổi cả cuộc đời của một ai đó.”

Nhan Khả Vi không mong mình có thể thay đổi cuộc đời của nhiều người như vị giáo viên kia, cô chỉ hy vọng có thể khiến Lương Tiêu của hiện tại được vui vẻ, không còn bị bất kỳ ai bắt nạt nữa.

Tấm lòng của cô quá nhỏ bé, chẳng thể chứa đựng nhiều thứ, thật sự là không có tiền đồ chút nào.

Lương Tiêu dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, liền rời mắt khỏi giáo trình. Anh vẫn còn rất nhút nhát, không dám nhìn thẳng vào mắt Nhan Khả Vi, giọng nói ấm áp cất lên: “Em có đói không? Dì Thẩm đã mua cháo cho em rồi.”

Thấy cô yếu ớt gật đầu, thiếu niên liền đặt sách lên đùi, nghiêng người lấy từ tủ đầu giường một bát cháo trắng đưa cho cô. Anh do dự một lúc rồi lại bổ sung: “Lúc bệnh không thể ăn đồ dầu mỡ, cháo trắng là tốt nhất cho dạ dày.”

Mấy ngày được tĩnh dưỡng, giọng điệu của Lương Tiêu đã trong trẻo hơn so với lần đầu tiên cô gặp. Khi anh nói chuyện, hơi thở của thiếu niên mang theo sự thanh thuần mềm mại, lọt vào tai Nhan Khả Vi còn ấm áp hơn cả nắng trưa giữa mùa đông.

Dè dặt, dịu dàng, tựa như móng vuốt mềm mại của một chú mèo nhỏ đang gãi nhẹ lên vành tai cô.

Đây là một mặt mà bảy năm sau, tổng giám đốc Lương lạnh lùng chắc chắn sẽ không bao giờ bộc lộ ra.