Thật sự buồn cười vị thím ba kia, chưa điều tra rõ tình hình đã vội vàng đến làm mai cho con chồng nhà người ta, chưa nói đến việc Yến Bách là nam phụ thứ hai trong truyện đam mỹ, cho dù cuối cùng không có được Quý Hòa Quang, thì với tính cách này, anh ta cũng sẽ không lừa hôn đi cưới một cô gái, rinh về làm gì cơ chứ,.. làm bình phong di động hả bà thím.
[Chẳng phải vì anh ta chết sớm hay sao?] Linh Thập Nhất im lặng cả một buổi tối đột nhiên lên tiếng, ánh mắt giễu cợt: [Quả Tử, cậu thay đổi rồi, cậu quên mấy ngày trước là ai đã bắt cậu đi theo sau lưng chắn gió lạnh rồi à?]
[Làm người mà, quan trọng nhất là vui vẻ.] Mãn nguyện cắn một miếng trứng ốp la, Lâm Quả không mấy bận tâm mà đáp lại: [Cậu xem, chẳng phải bây giờ anh ta đối xử với tôi rất tốt sao.]
Linh Thập Nhất: [… Từ trước tới nay, tôi còn chưa thấy cậu rộng lượng với mục tiêu nhiệm vụ nào khác như vậy.]
[Ai bảo mục tiêu nhiệm vụ khác đều là kẻ thù của tôi chứ?] Lâm Quả có chút dở khóc dở cười, rồi lại đắc ý nói: [Cậu khoan hẵng nói đến cái này, nhiệm vụ của bộ Cứu Vớt đúng là tốt, ít nhất tiểu thiếu gia tôi còn có thể luôn giữ được tâm trạng thoải mái, nhàn nhã làm một con cá mặn.]
So với những tên cặn bã trong bộ Ngược Tra, mấy cái mặt lạnh rồi lâu lâu mới đe dọa này của Yến Bách, trong mắt Lâm Quả hoàn toàn không phải là chuyện lớn, nếu có thể cứu một mạng người chết yểu vì bị liên lụy bởi nhân vật chính, Lâm Quả cũng không ngại cố gắng hết sức đối tốt với đối phương thêm một chút.
[Chủ yếu vẫn là Yến Bách có duyên với cậu thôi.] Tàn nhẫn vạch trần cái cớ của ký chủ nhà mình, Linh Thập Nhất nói vẻ mặt ghét bỏ: [Nhìn ánh mắt cậu nhìn anh ta kìa, từ ái như một bà mẹ già nhìn con trai vậy.]
Lâm Quả cũng không đáp lại sự trêu chọc của Linh Thập Nhất, bởi vì cậu biết trong lòng mình quả thật có một chút đồng cảm với quá khứ của Yến Bách, một bát mì rau không nhiều, cậu rất nhanh đã “tao nhã” vét sạch hết, bưng bát đũa của mình, Lâm Quả rất đỗi tự giác mà nhận lấy nhiệm vụ rửa bát.
Xem ra trong nhà này không có người làm, cậu không thể mặt dày để Yến Bách vừa nấu cơm vừa rửa bát được.
"Cứ để đấy." Dường như không ngờ thiếu niên lại ngoan ngoãn như vậy, Yến Bách khựng lại một chút mới lên tiếng ngăn cản: “Lát nữa sẽ có dì đến dọn."
Yến Bách đã nói vậy, Lâm Quả đương nhiên cũng không khách sáo, cậu đẩy bát đũa trống không sang một bên, sau đó buồn chán chống cằm nhìn Yến Bách.
Khẩu vị của người này thật sự kém, cậu rõ ràng đã cố ý chỉ múc cho đối phương một chút dưới đáy bát, vậy mà bây giờ vẫn chưa ăn xong.
Có lẽ vì ánh mắt của chàng trai quá tập trung vào bát mì, Yến Bách đặt đũa xuống: "Chưa no à?"
Thông thường anh ăn uống không ngon miệng, hầu hết những món anh ăn đều là những món thanh đạm đã được chọn lọc kỹ càng. Bất ngờ phải tiếp đãi một vị khách đang trong độ tuổi ăn tuổi lớn, Yến Bách đã không ước lượng đúng khẩu phần ăn đúng như những gì mình nghĩ.
Chưa ăn no sao?