Lâm Quả bất ngờ trước sự quan tâm đột ngột này của đối phương, cậu chỉ không muốn nhìn thẳng vào mắt Yến Bách khiến đối phương cảm thấy bị mạo phạm, nên vô thức tìm một thứ khác để tập trung ánh nhìn.
"Không, không phải.” Vì không muốn làm phiền đối phương nấu ăn, hơn nữa cậu cũng không quá đói, Lâm Quả đành nói thẳng điều mình đang nghĩ: "Tôi chỉ đang tự hỏi, sao anh ăn ít thế."
Không khí đông cứng trong thoáng chốc, Yến Bách không nói gì, nhưng lại khẽ động đũa gắp thêm một miếng mì.
Từ sau khi bố mẹ qua đời, bởi vì địa vị của bản thân và vô vàn những nguyên nhân khác nhau, anh rất ít khi nhận được sự quan tâm của người khác.
Ít đến mức anh đã quên mất phải đáp lại như thế nào.
Một lần nữa bị người đàn ông làm ngơ, trong lòng Lâm Quả lại có chút buồn cười, trải qua nhiều thế giới như vậy, cậu đã sớm học được cách nhìn thấu bản chất chứ không chỉ là vẻ bề ngoài, chớp chớp mắt, rất tự nhiên mag chuyển chủ đề: "Nếu thím ba anh cứ lì lợm không chịu đi, anh sẽ cưới người phụ nữ mà bà ta giới thiệu sao?"
"Để bà ta ở đây, đã là giới hạn cuối cùng của tôi." Nuốt nốt miếng mì cuối cùng, Yến Bách đặt đũa lên bát: “Không còn sớm nữa, lát nữa tôi sẽ đưa cậu về nhà."
Nghe thấy lời này, thiếu niên rối rít gật đầu, hoàn toàn không có dáng vẻ không tình nguyện như bị đưa đến vào ngày hôm qua, nhìn dáng vẻ thả lỏng như không còn sợ mình nữa của đối phương, Yến Bách nheo mắt lại, không biết vì sao trong lòng lại nảy sinh chút thú vị quái gở.
Trong khoảnh khắc thiếu niên xoay người bước ra ngoài, anh giữ đối phương lại, Yến Bách đứng sau lưng Lâm Quả, nhẹ nhàng dùng ngón tay làm thành hình khẩu súng, dí vào eo đối phương.
"Đừng quên thỏa thuận của chúng ta."
Áo ngủ không dày, thậm chí có thể cảm nhận được eo của thiếu niên dưới tay mình khẽ run rẩy, anh không rõ là do tay mình có nhiệt độ thấp hay là vì lời đe doạ, cũng có thể là do mình đã lại ký ức nào đó không vui vào tối qua, nhưng tóm lại, không hiểu sao người đàn ông lại cúi đầu, ngàn năm có một lần mà an ủi "con mồi nhỏ" của mình.
“Đừng sợ, chỉ là tay thôi mà.”
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai thiếu niên, Lâm Quả đang quay lưng lại với Yến Bách bất đắc dĩ bĩu môi, trời đất chứng giám, cậu thật sự không hề sợ hãi chút nào, run rẩy cũng chỉ vì vùng eo của cơ thể này quá mẫn cảm thôi được không?
Tính tình thất thường, thật không biết thụ chính dựa vào cái gì mà thành công hạ gục được đối phương.
“Ai sợ chứ?” Cậu cũng phối hợp mà làm ra vẻ thiếu niên quật cường, Lâm Quả nửa thật nửa giả diễn trò: “Mau đưa bản thiếu gia về nhà.”
Đồ ăn ở nhà họ Yến quá lành mạnh, cậu đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn về nhà uống một cốc nước ngọt có ga.
Linh Thập Nhất đứng bên cạnh xem: […] Đây rốt cuộc là cái kiểu diễn mỹ diệu ông nói gà bà nói vịt nào vậy?