Tôi Trở Thành Bạn Tốt Với Nhân Vật Phản Diện

Chương 24

Đây là lời hứa năm xưa anh dành cho bố, cho nên dù năm đó bọn họ cấu kết với nhau muốn kéo anh xuống khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, Yến Bách cũng không dùng bất kỳ thủ đoạn quá khích nào.

Cho dù là bệnh tim bẩm sinh hay là vụ tai nạn xe hơi mười mấy năm trước, mạng của anh đều là do bố mẹ liều mình bảo toàn. Làm cho nhà họ Yến lớn mạnh, che chở người thân là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh với tư cách là trưởng tử của nhà họ Yến, anh phải làm như vậy.

Cho dù những người thân đó vẫn luôn mong anh xuống đài.

"Tôi thấy cái ông già nhà anh đúng là quá làm khó mình." Không ngờ Yến Bách lại còn mở miệng giải thích với mình lần thứ hai, Lâm Quả vừa cảm thán nỗ lực của mình không uổng phí, vừa nghiêm túc rửa rau: “Coi như hôm nay anh nấu mì cho tôi, sau này anh ghét ai thì cứ nói với tôi, tôi đi giúp anh chọc tức cho bọn họ chạy mất."

Đôi môi hồng của thiếu niên khẽ cong lên, cười giống như một tên nhóc nghịch ngợm với trò đùa quái ác sắp thành công vậy. Yến Bách nhìn đôi mắt sáng long lanh của đối phương, tim đột nhiên không khống chế được mà đập nhanh vài nhịp.

Bố Lâm khen không sai.

Lâm Quả, quả thực là một bảo bối xứng đáng nhận được tất cả sự cưng chiều.

Việc làm hai bát mì rau đơn giản cũng không tốn bao nhiêu thời gian, khi Lâm Quả bưng bát mì sợi nhỏ của mình, trên đó có một quả trứng lòng đào tròn trịa ắp trọn cạnh vành bát, vừa bước vào phòng ăn, cậu cảm nhận rõ ràng ánh mắt từ xa đang đổ dồn về phía mình của Tần Vân.

"Sao bà ta vẫn chưa đi?" Đặt bát sứ trắng xuống mặt bàn, Lâm Quả theo thói quen duỗi đầu ngón tay đã ửng đỏ vì nóng mà xoa xoa vành tai.

Yến Bách ngồi đối diện Lâm Quả, trước mặt cũng bày một bát mì rau y hệt, vốn dĩ anh chẳng có chút khẩu vị nào, nhưng cậu thiếu niên cứ khăng khăng nói ăn cơm một mình không có không khí, nhất định phải nhanh chóng múc cho anh một bát nhỏ.

"Bà ta muốn làm chuyện gì đó còn đang dang dở." Liếc nhìn đầu ngón tay của Lâm Quả, đợi tới khi xác nhận không bị bỏng thật, Yến Bách mới cầm lấy đôi đũa trên tay: “Mưa dầm thấm lâu, lật lọng thị phi, đây luôn là sở trường của bà ta."

Giọng nói của người đàn ông không lớn, không nhỏ, cũng không bận lòng mà cố ý hạ thấp âm lượng, ánh mắt Lâm Quả liếc nhìn qua gian phòng ăn chỉ được ngăn cách đơn giản, thầm nghĩ nhân vật phản diện quả nhiên không ai thích làm theo lẽ thường.

Dưới cùng một mái hiên mà dám đường hoàng nói xấu người khác, cái kiểu thao tác kinh người này, có lẽ chỉ có Yến Bách mới làm được, mà cũng chỉ có hắn mới dám làm.

"Một khóc hai nháo ba thắt cổ?" Gắp đứt sợi mì trên đũa, Lâm Quả tò mò ngẩng đầu: “Chịu đựng nhục nhã mà mặt dày bám trụ ở nhà anh, rốt cuộc bà ta muốn gì?"

"Muốn tôi và cháu gái bà ta xem mắt, hay nói đúng hơn là... kết hôn."

Kết hôn? Nhìn vẻ không kiên nhẫn mơ hồ trong mắt Yến Bách, Lâm Quả làm bộ đã hiểu ra rồi gật đầu, hai bờ môi mím lại cố gắng không để bản thân bật cười thành tiếng.