Nhịp tim gấp gáp dần dần bình ổn trở lại, trái tim vốn đã quá tải dường như không chịu tổn thương gì đáng kể, nhưng bỗng dưng lại trào dâng một cảm giác chua xót khó tả. Người đàn ông động đậy những khớp ngón tay cứng đờ, không những không hất bàn tay nhỏ bé không mời mà đến kia ra, mà ngược lại còn dùng sức nắm chặt lấy đối phương.
"Trong bếp có mì, tôi nấu cho cậu."
Người phụ nữ hoàn toàn bị bỏ rơi đứng một bên kinh ngạc nhìn Lâm Quả, hoàn toàn không ngờ rằng đối phương lại nhận được sự đối đãi "ôn hòa" như vậy từ Yến Bách. Bà ta bất an đảo mắt, mơ hồ cảm thấy hành vi vừa rồi của mình có chút không thích hợp.
Với địa vị hiện tại của Yến Bách, cho dù anh muốn chơi đùa với một cậu bé, cũng không nên tìm loại hàng hạ đẳng từ khu đèn đỏ mang về.
"Đúng rồi." Khi đi ngang qua người phụ nữ, Yến Bách đột nhiên nghiêng đầu nói nhỏ: “Đứa bé này là con út nhà họ Lâm, nếu tôi nhớ không nhầm, chú ba hẳn là đang có một dự án đàm phán với nhà họ Lâm."
"Thật hy vọng bọn họ có thể hợp tác vui vẻ."
Thanh tiến độ của nhiệm vụ phụ khẽ nhích lên một ô, khóe mắt Lâm Quả tràn ra một chút ý cười. Yến Bách thấy dáng vẻ ngốc nghếch tự mình vui vẻ của đối phương, chỉ nghĩ rằng đứa trẻ còn nhỏ tuổi thật dễ dàng thỏa mãn.
Hai người xuống lầu đến phòng bếp, người phụ nữ có lẽ là thím ba của Yến Bách kia lại không dám đi theo, bà ta không cam tâm nhìn về phía thư phòng, cuối cùng vẫn hậm hực trở lại chiếc ghế sofa mà mình ngồi lúc đầu.
"Sao anh lại để loại phụ nữ đó vào nhà?" Trong bếp không có ghế, tay trái bị Yến Bách buông ra một cách tự nhiên khi mở tủ lạnh, Lâm Quả mượn lực chống tay, nhẹ nhàng ngồi lên mặt bếp đá sáng bóng.
Tư thế của cậu có phần tùy ý, đôi bàn chân nhỏ còn đi dép lê nhàn nhã đung đưa, đúng là không coi mình là người ngoài.
Chỉ mới một đêm, thiếu niên đã quên đi nỗi sợ hãi bị súng uy hϊếp tối qua, mà kiêu ngạo trở lại làm chức vị cậu ấm nhỏ của mình.
Không biết nên nói đối phương tinh thần quá lớn hay là quá giỏi việc tự mình điều chỉnh, Yến Bách cầm một mớ rau xanh ra rồi đóng cửa tủ lạnh, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi có phần vượt quá giới hạn của đối phương: "Bà ta tên Tần Vân, là thím ba của tôi."
Chỉ vì một lớp quan hệ thân thích mà khoan dung với đối phương như vậy, lý do này đừng nói là Lâm Quả, ngay cả Linh Thập Nhất đang trốn trong góc xem phim truyền hình cũng không tin. Vừa thấy Yến Bách cầm rau xanh rồi mở vòi nước, Lâm Quả bèn bật người nhảy xuống khỏi mặt bếp.
"Để đó tôi làm cho."
Đùa gì vậy, tay của Yến Bách vốn đã lạnh như băng, lúc này để đối phương dính nước lạnh nấu cơm cho mình, Lâm Quả nghĩ thôi đã thấy mình muốn đoản thọ đến nơi rồi.
Tiếng nước chảy rào rào vang lên, phá vỡ bầu không khí vi diệu trong bếp. Yến Bách thu lại những gợn sóng thoáng qua trong đáy mắt, đưa tay mở tủ treo tường.
"Chú hai và chú ba là hai người em trai được bố tôi chăm sóc chu đáo nhất khi còn sống. Chỉ cần dòng dõi của bố tôi còn có người, Yến Thị sẽ bảo vệ bọn họ và gia đình của họ."