Tiếng động bên ngoài cuối cùng cũng làm kinh động người đàn ông đang xử lý công việc trong thư phòng, ngay khi Linh Thập Nhất cười ha hả, Yến Bách cũng đồng thời mở cửa nhìn về phía Lâm Quả.
Thiếu niên vẫn mặc bộ đồ ngủ anh đưa cho tối qua, cổ áo rộng rãi lỏng lẻo lộ ra một mảng xương quai xanh tinh tế, khuôn mặt nhăn nhó như thể bất mãn vì bây giờ anh mới lộ diện, nhưng trong đáy mắt đối phương lại bùng lên ngọn lửa nhỏ sáng rực.
“Sao vậy?” Vừa buồn cười nhìn mái tóc đen được máy sấy thổi phồng của Lâm Quả, tâm trạng u ám của Yến Bách không khỏi tốt hơn một chút, kể từ khi có một bí mật chung, đối phương dường như tự động được khoanh vùng vào lãnh địa của anh, bây giờ Yến Bách nhìn Lâm Quả, tuy vẫn còn có chút gượng gạo, nhưng phần nhiều lại mang một loại tâm thái kỳ diệu của việc nuôi thú cưng.
“Nhà anh có một bà thím điên." Nghe thấy tiếng bước chân đang lên lầu của người phụ nữ, Lâm Quả không chút để ý mà cười khẽ: “Bà ta nói tôi là tình nhân bé nhỏ của anh, thèm khát tài sản nhà anh, bảo tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc cút đi.”
Có lẽ là vào khoảnh khắc Lâm Quả nói đến câu thứ hai, Yến Bách đã đoán ra màn kịch này rốt cuộc là chuyện gì, anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang do dự không dám bước lên tầng hai, ánh mắt lạnh đến mức dường như muốn chạm đáy băng hàn.
Nhưng biểu cảm như vậy gần như chỉ xuất hiện trong chốc lát, đợi khi Lâm Quả nhìn kỹ lại, ánh mắt của Yến Bách đã trở lại vẻ lạnh lùng bình thường ngày thường.
“Sao bà còn chưa đi?”
Như thể được giọng điệu bình thản của Yến Bách tiếp thêm can đảm, người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, nhưng chân vẫn không dám vượt qua ranh giới, bà ta ngẩng đầu lên, mang theo chút lấy lòng mà bà ta cho là giấu diếm rất tốt, cẩn thận nói: “Chẳng phải sắp đến ngày giỗ của Văn Hoa bọn họ rồi sao, chú ba của con mới bảo thím tranh thủ thời gian đến bầu bạn với con nhiều hơn.”
Yến Văn Hoa, Lâm Quả lập tức nhớ lại những tài liệu mình từng xem, đây là tên của người bố đã qua đời của Yến Bách, khoảng mười sáu năm trước, vợ chồng nhà họ Yến đã qua đời vì một vụ tai nạn xe cộ.
Là người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn xe hơi năm đó, vừa tròn tuổi trưởng thành, Yến Bách bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi, trên vai còn gánh thêm công ty Yến Thị đang trên bờ vực sụp đổ.
Lâm Quả không biết Yến Bách hiện tại nghĩ gì về quá khứ đó, nhưng cậu lại cảm thấy mình rất hiểu thiếu niên còn non nớt mười mấy năm trước. Lâm Quả đã diễn qua vô số màn nghịch cảnh quật khởi, vô cùng thấu hiểu cảm giác bất lực của một người con cưng trời đánh rơi xuống vực sâu.
Thế là cậu vô thức nắm lấy tay người đàn ông, tách những ngón tay đang siết chặt đến trắng bệch ra, rồi len lỏi đan xen vào lòng bàn tay ấy.
"Có cơm trưa không? Tôi đói rồi." Thiếu niên vô lễ cắt ngang đối thoại, sau đó lại vụng về chuyển chủ đề. Yến Bách cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ từ bàn tay phải, lại liếc thấy vành tai ửng hồng của đối phương, cuối cùng cũng kìm lại cơn giận sắp bùng nổ.