Một giọng nữ the thé nhưng mang âm điệu trầm đυ.c của người lớn tuổi, bất ngờ phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng khách, Lâm Quả buông tay trái xuống nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề nhưng ngũ quan có chút khắc nghiệt đang cau có nhìn cậu.
Yến Bách không biết đi đâu, cả tầng một chỉ có một mình người phụ nữ này đang ngồi, bước chân tiếp tục xuống lầu của Lâm Quả khựng lại, ngũ quan mềm mại cũng không khỏi trở nên nghiêm nghị.
Đây là một tên cặn bã.
Tên cặn bã kích hoạt nhiệm vụ phụ của cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Không ngờ nhiệm vụ Ngược Tra của thế giới này lại có liên quan đến Yến Bách, thảo nào cậu tìm mãi không thấy nhân vật nào đáng ngược trong nguyên tác, nhếch mép đầy giễu cợt, thậm chí Lâm Quả còn không thèm liếc mắt nhìn đối phương một cái, trực tiếp xoay người đi theo đường cũ trở về.
Nhân vật phản diện cho cậu sắc mặt thì cậu còn có thể hiểu, đến khi nào mà ngay cả một con mèo con chó dính phải nghiệp chướng cũng có thể kiêu ngạo trước mặt cậu?
“Đứng lại!” Thấy Lâm Quả không để ý tới mình, người phụ nữ đang ngồi trên sofa lập tức lớn tiếng quát: “Người lớn gọi mà không nghe, tôi thấy đứa trẻ này đúng là không được dạy dỗ.”
Vừa lên tiếng đã mang dáng vẻ bề trên của bậc trưởng bối, xem ra đối phương đã vô thức coi cậu là tình nhân bé nhỏ của Yến Bách rồi. Lười biếng xoay người, Lâm Quả khoanh tay dựa vào tay vịn cầu thang, cậu ngược lại muốn xem xem, người phụ nữ này còn muốn nói gì.
Nguyên chủ còn chưa đến hai mươi, ngũ quan vốn dĩ mang nét thiếu niên còn chưa hoàn toàn trưởng thành, vì vậy cho dù lúc này Lâm Quả trầm mặt xuống, trông cũng chỉ như một đứa trẻ đang giận dỗi.
Thêm vào đó cậu còn có khuôn miệng cười bẩm sinh, trong lòng người phụ nữ kia càng thêm chắc chắn, thấy Lâm Quả nghe lời dừng bước, bà ta lại nói với giọng điệu mỉa mai: “Còn trẻ mà đã ra ngoài quyến rũ đàn ông, còn ở lại qua đêm bên ngoài…”
“Thì sao?” Không kiên nhẫn cắt ngang lời người phụ nữ, Lâm Quả khẽ nhướng mày: “Rốt cuộc bà thím đây là đang muốn nói gì?”
Bị thiếu niên cướp lời chặn họng, người phụ nữ nhất thời ngẩn người, ngay sau đó thì tuôn ra một tràng như pháo liên thanh: “Nói gì? Cậu nghe cho rõ đây, tôi sẽ không để loại đàn ông yêu ma quỷ quái như cậu ở bên cạnh Yến Bách đâu.”
“Đừng tưởng rằng mặc quần áo của nó thì cậu chính là người của nó, quần áo có thể thay, người cũng không ngoại lệ, tránh xa Yến Bách và tài sản của nhà họ Yến ra, nếu cậu đủ thức thời, có lẽ tôi còn có thể cho cậu ký một tấm séc trị giá không nhỏ.”
Người nhà họ Yến đều mắc chứng hoang tưởng bị hại sao? Trong lòng Lâm Quả thầm trợn mắt, hợp đồng, tấm séc, một già một trẻ không thể chơi trò gì mới mẻ hơn được sao?
Nghe hết những lời lải nhải của người phụ nữ như gió thoảng bên tai, Lâm Quả trao cho đối phương một ánh mắt khinh bỉ, vẻ mặt như muốn nói “mau đến cầu xin tôi đi”: “Bà thím bị bệnh à?”
Nói xong, cậu cũng không đợi người phụ nữ phản ứng, đã nhanh chân xỏ dép lê lạch bạch đi về phía thư phòng.
“Yến Bách, anh mau ra đây, nhà anh có một kẻ thần kinh xông vào!”