Tiếng cười quái dị cạc cạc của Linh Thập Nhất vang lên thần trí, Lâm Quả lùi lại một bước, không chút do dự xoay người rời khỏi thư phòng.
Trời đất chứng giám, cậu thật sự không có hứng thú “ăn đậu phụ” của một ông già nha.
Cửa phòng được đóng lại với lực đạo bình thường, giáo dục gia đình tốt vẫn khiến thiếu niên giữ được lễ nghi vào phút cuối, nhìn chữ “Lâm Quả” gần như bị xé rách ở cuối hợp đồng, Yến Bách cầm lấy cây bút, viết tên mình lên một cách ngay ngắn.
Đứa trẻ ngốc này, ngay cả lợi ích vốn thuộc về mình cũng không biết lấy, huống chi là tranh giành.
Nhưng cậu lại giống anh đến vậy, che mắt mình lại, Yến Bách thành thục lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ ngăn kéo có mật mã.
Nếu như không xảy ra những chuyện đó, chắc chắn anh cũng sẽ hạnh phúc như Lâm Quả.
Cho dù phải kìm nén vui buồn giận sợ, cho dù phải tránh xa tiếng khóc tiếng cười, anh vẫn có thể mang theo sự kiêu ngạo bẩm sinh, dưới ánh mặt trời đón nhận sự ngưỡng mộ của mọi người, vô ưu vô lo hưởng thụ tình yêu thương và sự che chở của bố mẹ.
Đứa trẻ sống động và thuần khiết như vậy, sống thật sự khiến người ta…
Ghen tị.
Cơn đau âm ỉ nơi ngực kéo Yến Bách trở lại từ dòng suy nghĩ miên man, anh không chút biểu cảm đặt viên thuốc đặc chế vào miệng, thành thục ngăn chặn mọi cảm xúc không nên có.
Nợ chưa trả xong, anh không thể…
Sau khi đóng cửa “sầm” một tiếng mà bỏ đi, Lâm Quả mới phát hiện ra mình quên hỏi Yến Bách phòng khách ở đâu, nhưng lúc này quay lại hỏi thì thật quá hèn, vậy nên Lâm Quả vẫn bước đi không ngừng, bề ngoài thì đẩy từng cánh cửa một để thử, nhưng thực chất là dựa vào định vị của Linh Thập Nhất để lén lút gian lận.
Mối quan hệ vừa mới có chút tiến triển, cậu không muốn vào lúc này lại sơ ý phạm vào điều kiêng kỵ nào của Yến Bách.
Đẩy cánh cửa duy nhất không khóa ở bên phải tầng hai, Lâm Quả ấn công tắc đèn bên vách tường, xác nhận đây đúng là một phòng khách tạm coi là sạch sẽ, cậu bèn nhanh chóng vén chăn lên rồi nằm xuống.
Chứng khó ngủ ở chỗ lạ là cái gì chứ, với nhân viên kỳ cựu của bộ Ngược Tra như cậu, tùy tiện nằm xuống đất cũng có thể ngủ được ngay chứ nói gì đến giường ấm nệm êm như này.
Một đêm ngon giấc.
Ngoại trừ việc giữa đêm tỉnh giấc một lần vì đồng hồ sinh học ra, thì thậm chí Lâm Quả còn không mơ một giấc mơ ngắn nào trong đêm nay, mãi cho đến khi cậu theo thói quen của nguyên chủ bò dậy khỏi giường, đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường đã nhảy đến 10:10.
Phòng khách tuy có phòng tắm riêng nhưng lại không có quần áo để Lâm Quả thay, vì vậy cậu chỉ đành rửa mặt qua loa rồi mở cửa xuống lầu tìm Yến Bách giúp đỡ.
Dù sao thì cũng đã ký cái hiệp ước kỳ lạ kia rồi, bây giờ cậu không cần phải nơm nớp lo sợ trước mặt đối phương nữa.
Ánh nắng mùa thu theo những ô cửa sổ đón tia sáng chiếu vào, khiến cho căn biệt thự này không còn vẻ đáng sợ như đêm qua, Lâm Quả dụi mắt bước xuống cầu thang, nhất thời lại cảm thấy mình thật sự có chút chưa ngủ đủ giấc.
“Cậu là ai?”