Vừa khụt khịt mũi, Lâm Quả vừa lau đi nước mắt sinh lý nơi khóe mi: “Thảo nào trên tin tức nói người già ngã không được đỡ, hôm nay tôi đúng là đã gặp được một ông già vong ân bội nghĩa."
"Bồi thường tiền thì thôi đi, vậy mà anh còn muốn tôi bồi thường mạng." Túm lấy cổ áo người đàn ông, vành mắt thiếu niên còn đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nói: “Yến Bách, anh nghe cho rõ đây! Nếu tôi chết ở đây, anh cũng đừng hòng sống yên."
Thế lực của nhà họ Lâm ở thành phố S cũng không phải là hư danh, từ sự uy hϊếp của súng ống hoàn hồn lại, lời nói của thiếu niên cũng thêm vài phần tự tin.
"Tôi chỉ là quen nói những lời khó nghe trước, về chuyện này, tôi không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào."
Thời gian của cậu không còn nhiều nữa.
Nắm lấy cổ tay đối phương rồi dùng một chút xảo quyệt, Yến Bách không lộ vẻ gì là muốn cứu lấy cổ áo của mình từ tay thiếu niên, anh khẽ nghiêng người về phía trước lấy hợp đồng dự phòng, hơi thở của Yến Bách nhẹ nhàng lướt qua bên tai thiếu niên.
"Chỉ cần cậu không nói, nó sẽ trở thành một lời hứa tôi nợ cậu." Ngón tay đang siết chặt bị tách ra rồi nhét vào tờ giấy mới, giọng điệu của người đàn ông vẫn mê người như cái đêm trong nhà kính đó: “Một lời hứa không có giới hạn, không phải sao?"
Rốt cuộc tại sao lại sợ bị người khác phát hiện mình bị bệnh như vậy?
Lâm Quả theo bản năng muốn hỏi ra vấn đề mà trong nguyên tác không hề đề cập đến này, nhưng bản năng nghề nghiệp đã khắc sâu vào xương tủy vẫn khiến cậu thành công kìm nén được sự thôi thúc của mình, chớp mắt một cái, Lâm Quả thả lỏng suy nghĩ, giả vờ như bị đối phương miễn cưỡng thuyết phục.
Giống như mèo con cố nhảy xuống để thoát khỏi đùi người đàn ông, thiếu niên nhanh chóng vơ lấy bút máy trên bàn rồi ký tên, sau đó đem hợp đồng hung hăng đập xuống trước mặt người đàn ông.
"Yên tâm rồi chứ? Chỉ vì một thứ thậm chí còn không chắc có hiệu lực pháp lý?" Lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy như mực của Yến Bách, thiếu niên dựa vào tư thế đứng mà chiếm được một lợi thế nhất định: “Câu trả lời của tôi từ đầu đến cuối chỉ có một, có cái này hay không đều như nhau."
Cảm giác bị rắn quấn quanh lại một lần nữa thông qua đôi mắt của Yến Bách mà truyền đến, Lâm Quả cũng chẳng hề sợ hãi mà trừng mắt nhìn lại, không hề có nửa điểm chột dạ trốn tránh.
Trên đời này tất cả mọi người đều có khả năng làm tổn thương Yến Bách, chỉ có Lâm Quả là không.
Bởi vì cậu chính là vì Yến Bách mà đến.
Người bạn tốt số một mà nhân vật phản diện nhất định phải có bên cạnh.
Đây chắc chắn là một cuộc đối đầu và so tài trong thầm lặng, nhưng ngay khi Lâm Quả cho rằng Yến Bách sẽ lại mở miệng nói điều gì đó đả kích uy hϊếp đến mình, thì đối phương lại có thể nói là rất đỗi bình thản mà gật đầu: "Tôi biết rồi."
Cảm giác một quyền đánh vào bông! Lâm Quả - người đã chuẩn bị sẵn sàng để diễn trò phản bác đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ đành nuốt xuống một ngụm máu tươi trong cổ họng.
"Không đi ngủ sao?" Bắt gặp hai ngọn lửa nhỏ sinh động trong mắt thiếu niên, Yến Bách liếc nhìn đồng hồ, khóe miệng khẽ lộ ra một ý cười: “Hay là... bảo bối nhỏ cần được chú ôm vào lòng mới ngủ được?"