"Soạt."
Tờ giấy trắng muốt rơi khỏi kẽ ngón tay, tựa như những bướm bị gãy cánh, thiếu niên mở to đôi mắt trong veo, thậm chí Yến Bách có thể nhìn thấy nòng súng đen ngòm trong đó.
Khẩu súng mà chính anh đang nắm trong tay.
"Tôi đã nói rồi, tôi không hứng thú với drama của người khác."
Từng khớp ngón tay run rẩy, vẻ mặt cũng tỏ ra đáng thương sắp khóc đến nơi, nhưng thiếu niên vẫn ngẩng cao cằm, sống lưng thẳng tắp như một cây tre mới đâm chồi.
Đột nhiên bị chạm vào sợi dây tâm hồn chôn sâu trong đáy lòng, bỗng nhiên Yến Bách nảy sinh vài phần thương tiếc với đối phương, anh tùy ý ném khẩu súng sang một bên, sau đó vẫy tay với Lâm Quả: "Lại đây."
Chiếc ghế bị đẩy lùi phát ra tiếng "két" chói tai, người đàn ông không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên đang đi về phía anh, rồi lại buồn cười phát hiện đối phương vậy mà hơi có điệu bộ đi hai hàng.
Phòng sách yên tĩnh đến đáng sợ, Lâm Quả trưng ra nét mặt cứng đờ mà tiến đến chỗ trống được người đàn ông cố ý dọn ra cho mình, vừa lết đôi chân rã rời cậu vừa lén liếc nhìn khẩu súng lục bị đặt ở góc bàn.
Cướp hay không cướp, đây thực sự là một vấn đề đáng suy ngẫm.
Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ ra kết quả, thiếu niên đang cụp mắt thì bỗng bị người đàn ông ôm vào lòng bằng một tư thế hết sức kỳ quặc.
Đừng thấy Yến Bách có bệnh mà coi thường, thân mang bệnh nhưng l*иg ngực của đối phương vẫn rắn chắc đến phi lý, Lâm Quả bị một loạt thao tác đột ngột cùng kỳ lạ của người đàn ông làm cho sống mũi cay xè, nước mắt lập tức ứa ra trong hốc mắt.
"Tôi vốn tưởng rằng cậu chỉ là một cậu ấm chưa trưởng thành, không ngờ cậu lại có vài phần giống tôi." Bàn tay lạnh lẽo lướt qua sau gáy Lâm Quả, khiến cậu không tự chủ được mà rùng mình một cái, phần lưng gần eo bị người nọ không nặng không nhẹ mà ấn xuống, Lâm Quả không muốn thuận theo lực đạo của đối phương mà bị ép ngồi xuống tấm thảm vừa bị hai người giẫm lên, đầu óc nóng lên nên đã trực tiếp ngồi lên đùi Yến Bách.
Cơ đùi chỉ cách hai lớp vải mỏng dưới mông cậu, bỗng chốc trở nên cứng đờ như một tảng đá, Lâm Quả ngẩn người, lúc này mới ý thức được mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì, nhưng Yến Bách căn bản không cho cậu bất kỳ thời gian hối hận nào, anh ghì chặt vai trái Lâm Quả xuống, người đàn ông dùng tay kia nhẹ nhàng nhéo cằm đối phương.
"Sao, còn khóc?"
Nhạy bén nhận ra sự không vui trong giọng điệu của Yến Bách, Lâm Quả bị bản năng hoàn thành nhiệm vụ chi phối, không cần suy nghĩ mà đưa ra câu trả lời chính xác nhất: "Chẳng phải đều do anh đâm vào sao."
Thiếu niên cố gắng để lộ ra vẻ hung dữ, nhưng lại vì nghẹt mũi mà bất lực biến thành kiểu trẻ con hờn dỗi, ánh mắt Yến Bách dịu đi, dừng lại bàn tay phải đang muốn đẩy đối phương xuống đất lại.
Thấy người đàn ông không phản bác, thiếu niên giống như bị mở ra hộp thoại mà tiếp tục chỉ trích: "Còn nói là bạn tốt của bố tôi, Yến Bách, có ai đối xử với con trai "bạn tốt" như anh không?"
"Tôi chẳng qua là lỡ tay cứu anh một mạng, cho dù anh sĩ diện muốn giữ bí mật, cũng không đến mức phải hô đánh kêu gϊếŧ như vậy chứ?"