Tôi Trở Thành Bạn Tốt Với Nhân Vật Phản Diện

Chương 17

Từng chút từng chút nhích vào thư phòng, sự không tình nguyện trong lòng thiếu niên thiếu chút nữa là viết hết lên mặt rồi, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Yến Bách, cậu lại đột nhiên hất cằm rồi ưỡn thẳng lưng.

Biểu cảm của đối phương tuy kiêu ngạo, nhưng lại đội một mái tóc ướt sũng mềm oặt, nhìn bộ đồ ngủ giống hệt của mình nhưng rõ ràng là rộng hơn một cỡ trên người thiếu niên, Yến Bách chỉ cảm tưởng như thứ bản thân đang nhìn thấy là một con mèo con vừa bị rơi xuống nước.

"Ngồi đi." Dù sao cũng là địa bàn của mình, Yến Bách đã thay bộ vest trang trọng bằng trang phục ở nhà, nên trông anh thoải mái và dễ gần hơn hẳn so với thường ngày. Anh chỉ tay về phía chiếc ghế bành đối diện bàn làm việc, khẽ gật đầu với Lâm Quả mà không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Một lệnh một động, chẳng lẽ Yến Bách xem cậu như một con rối có thể điều khiển sao? Lâm Quả thầm oán thán trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn làm theo lời đối phương mà ngồi xuống ghế.

Tuy rằng cậu không biết Yến Bách vì sao phải cật lực che giấu chuyện mình mắc bệnh tim như vậy, nhưng suy xét đến con đường thành công không mấy suôn sẻ của đối phương, Lâm Quả biết nguyên nhân cũng không ngoài mấy mô típ có thể dự đoán được.

Quả nhiên, sau khi cậu căng thẳng ngồi trên ghế, người đàn ông mặc bộ đồ ngủ màu xanh đậm giống cậu đã đi thẳng vào vấn đề: "Tôi không tin vào lòng người, cho nên tốt nhất chúng ta nên ký một thỏa thuận."

Một xấp tài liệu mỏng được đối phương dùng bàn tay với những đốt ngón tay hiện lên rõ ràng đẩy qua, Lâm Quả ngơ ngác nhận lấy, trong lòng lại thầm tính toán xem tốc độ hành động của người đàn ông này phải nhanh đến mức nào.

Tắm rửa thay quần áo soạn hợp đồng, cậu chỉ trì hoãn một lát, sao đối phương lại giống như đã đợi cậu mấy tiếng đồng hồ rồi?

Nhưng tài liệu không có vấn đề gì, chỉ là một bản hợp đồng bảo mật bình thường nhất, đọc lướt qua chữ Tống số 5 trên giấy A4, Lâm Quả nhướng mày nhìn chỗ để trống ở mục "Bồi thường liên quan": "Cái này là ý gì?"

"Tùy cậu điền." Yến Bách ngả người ra sau, cũng đáp lại bằng một cái nhướng mày: “Tôi đều có thể cho được."

Rõ ràng là biểu cảm giống hệt nhau, nhưng vì đường nét mềm mại trên khuôn mặt mà Lâm Quả thiếu đi vài phần khí thế, phát hiện mình thua trận, cậu không cam tâm yếu thế mà cười khẩy: "Bao gồm cả cả nhà họ Yến?"

"Chỉ cần cậu nuốt trôi."

Người đàn ông thờ ơ đáp, tựa như hoàn toàn không để cái gọi là nhà họ Yến vào mắt, nhưng Lâm Quả đã đọc qua nguyên tác không những không tin lời nói dối của đối phương, thậm chí còn hừ lạnh trong lòng.

Đối mặt với một kẻ cuồng sự nghiệp đến mức vì công ty bị phá sản mà bệnh phát đột tử, cậu ngốc lắm mới đi chạm vào vảy ngược của đối phương.

"Tôi không có hứng thú với anh và nhà họ Yến của anh." Lướt qua chỗ trống rõ ràng kia, Lâm Quả cầm hợp đồng trong tay lắc lắc: “Cứ để trống trước đi, đợi thiếu gia đây nghĩ xong sẽ điền."