Tôi Trở Thành Bạn Tốt Với Nhân Vật Phản Diện

Chương 16

“Đồ ngủ ở ngoài cửa, đồ mới." Gõ gõ cửa, người đàn ông hoàn toàn mang một thái độ giải quyết công việc: “Cửa lớn đã khóa rồi, tắm xong thì lên thư phòng lầu hai tìm tôi.”

“Phòng thứ hai bên trái, đừng lề mề.”

“Đừng lề mề." Lâm quả ỉu xìu đáp một tiếng, im lặng nhép theo khẩu hình của đối phương.

Khó trách nguyên chủ và Yến Bách trong nguyên tác không có giao tiếp gì nhiều, chỉ riêng việc đối phương thỉnh thoảng thốt ra những câu mệnh lệnh có tính chi phối cực mạnh kia thôi, cũng đủ để khiến nguyên chủ, một thiếu gia kiêu ngạo tuyệt đối này kính trọng nhưng không gần gũi rồi.

Huống chi Yến Bách đối với nguyên chủ còn có một khúc mắc khó nói.

Thật không biết hệ thống chính vì sao lại đột nhiên điều cậu đến bộ Cứu Vớt xa lạ này. Nhận thấy tiếng bước chân đã rời đi, Lâm Quả mới cúi đầu, tỉ mỉ xả sạch bọt xà phòng còn vương trên tóc.

Nếu nhiệm vụ phụ còn không xuất hiện, thành tích ở bộ Ngược Tra của cậu sẽ không giữ được mất.

Đại khái lướt qua trong đầu những nhân vật có thể được gọi là cặn bã trong nguyên tác, Lâm Quả tắt vòi hoa sen, dọn sạch tất cả những suy nghĩ linh tinh rồi mới mở cửa lấy cái giỏ nhỏ trên mặt đất, cậu nhanh chóng lau khô người, mặc vào bộ đồ ngủ màu xanh đậm trông rộng hơn thấy rõ lên người.

Nguyên chủ tuy không thấp, nhưng so với Yến Bách vẫn còn kém một chút, Lâm Quả bất lực xắn tay áo và gấu quần lên, cậu chợt cảm thấy mình giống như một đứa trẻ con lén mặc quần áo của người lớn vậy.

Không biết lần này điều gì đang chờ mình trong thư phòng, Lâm Quả tùy tiện lau lau tóc, theo thiết lập nhân vật của nguyên chủ mà cố ý lề mề một hồi, sau đó mới bước lên lầu hai.

Tiếng dép va chạm với cầu thang gỗ phát ra âm thanh "lộp bộp lộp bộp", dù biệt thự này được bài trí trang nhã ấm cúng, nhưng cậu vẫn ngửi thấy một chút hương vị của phim kinh dị.

Nói đi nói lại, sao cậu lại không thấy bất kỳ tấm ảnh nào về bố mẹ của Yến Bách?

Linh Thập Nhất có thể tiếp nhận tất cả suy nghĩ của ký chủ trong trạng thái bình thường: "...QAQ." Ballball xin ngài đừng tưởng tượng nữa, tiểu Thập Nhất yếu đuối thật sự rất sợ phim ma nha.

Trêu chọc hệ thống nhà mình đủ rồi, Lâm Quả thay đổi sang vẻ mặt xoắn xuýt phức tạp mà đứng trước cửa thư phòng, ánh mắt khẩn trương như một học sinh tiểu học sắp bị phụ huynh trách mắng.

– Đối với người đàn ông không cho phép từ chối lại có thể vượt qua bố mẹ anh chị mang cậu đi này, tỏ ra yếu đuối mới là cách hợp lý nhất và có thể nhanh chóng tiếp cận đối phương nhất.

Còn về cảm giác xấu hổ khi giả vờ dễ thương, thì đã sớm bị Lâm Quả ném ra ngoài qua mấy trăm thế giới kia rồi.

"Cộc cộc."

Đợi mãi mới nghe được vài tiếng gõ cửa khe khẽ, Yến Bách đang ngồi trước bàn làm việc xử lý công vụ nhanh chóng đặt tập tài liệu xuống, tự mình ra mở cửa cho người nào đó cố tình kéo dài thời gian kia.

Ổ khóa "lách cách" một tiếng rồi bật ra, đôi mắt màu nâu nhạt của thiếu niên ngoài cửa bỗng nhiên mở lớn, rõ ràng là không ngờ đến người đàn ông lại có hành động khác thường như vậy, quay người trở về bàn làm việc, Yến Bách thản nhiên nói: "Vào đi."