Tôi Trở Thành Bạn Tốt Với Nhân Vật Phản Diện

Chương 15

Nhận ra mình đã xao nhãng, người đàn ông nhanh chóng cởϊ áσ khoác vest, cúi người xuống lấy một đôi dép lê từ tủ giày ra: "Phòng tắm ở bên tay trái, tôi không thích mùi rượu, cậu đi tắm rửa trước rồi chúng ta nói chuyện."

Uống chút rượu là bắt đầu cười ngốc làm loạn, rốt cuộc ai đã cho cậu ta cái dũng khí tùy tiện say xỉn vậy?

“Ò.” Ngân dài giọng mà đáp một tiếng, Lâm Quả quay lưng lại với Yến Bách rồi làm mặt quỷ, việc dùng rượu để tiếp cận hai lần liên tiếp quả đúng là có rủi ro, lần này cậu thật sự bị coi là một cái bình rượu nhỏ rồi.

[Một chiêu này dùng mãi không chán, mặc kệ cậu là sâu rượu hay bình rượu nhỏ, chỉ cần nhiệm vụ cuối cùng thành công là được,] nhìn chấm đỏ không xa Lâm Quả, Linh Thập Nhất kích động nói: [Quả Tử đỉnh đấy, được chủ động mời vào nhà Yến Bách cơ mà, đây là đãi ngộ mà nhân vật chính cũng không có đâu đó nha.]

“Đừng có so sánh lung tung." Cởϊ qυầи áo mở vòi hoa sen, Lâm Quả mượn tiếng nước che đậy mà nhỏ giọng nói: “Phá hoại nhân duyên không phải việc có lương tâm gì, sau này chúng ta còn phải tìm cho Yến Bách một người… một người yêu tốt.”

Cậu vốn định nói một người vợ tốt, nhưng nghĩ đến xu hướng tính dục của Yến Bách trong nguyên tác, Lâm Quả vẫn đổi thành một hình dung trung tính hơn.

[Đây tính là phá hoại nhân duyên gì chứ? Quý Hòa Quang vốn dĩ không phải là người thích hợp với Yến Bách,] liếc mắt nhìn khẩu hiệu trên bảng nhiệm vụ, Linh Thập Nhất vô cùng tận tâm nhắc nhở: [Vì nhiệm vụ của chúng ta, phản diện vẫn nên độc thân thì hơn.]

Tuy rằng để ký chủ trở thành người yêu của phản diện là cách hoàn thành nhiệm vụ dễ nhất, nhưng với sự ăn ý trước đây, Linh Thập Nhất căn bản không hề cân nhắc đến khả năng Lâm Quả sẽ hi sinh vì nhiệm vụ.

Ký chủ ngốc nghếch của nó khi thực hiện nhiệm vụ luôn tin vào cái kiểu “chân thành đổi lấy chân thành” lỗi thời kia, tình bạn tình thân Lâm Quả còn miễn cưỡng cho được, nhưng tình yêu thì, gần ngàn thế giới rồi, Linh Thập Nhất chưa từng thấy đối phương rung động với ai.

Nhưng đây mới là quy tắc bắt buộc của mỗi nhân viên kim bài thực thụ, yêu một người ở một thế giới nhỏ bé, đối với nhân viên của cục xuyên nhanh thường xuyên du hành giữa các thế giới mà nói, không nghi ngờ gì là một sai lầm nực cười và bi thảm nhất.

Vị diện và tuổi thọ không tương xứng, nhất định sẽ không thể kết ra được quả ngọt nào.

Cẩn thận đặt dầu gội trở lại vị trí cũ, Lâm Quả đưa tay xoa xoa mái tóc mình: “Chúng ta cũng đâu phải ở đây cả đời, Yến Bách không phải người xấu, lúc rời đi tìm cho anh ta một mối nhân duyên tốt, cũng coi như là làm trọn duyên phận quen biết này đi.”

Khi thanh tiến độ ẩn giấu đi đến điểm cuối cùng, chính là lúc cậu có thể thoát khỏi nút thời gian của thế giới này, sau đó, dù hảo cảm của Yến Bách với cậu có tụt xuống âm, Lâm Quả cũng không cần phải chịu trách nhiệm.

Tiếng bước chân cách quãng chính xác dừng lại bên cửa, Lâm Quả luôn để ý nhất cử nhất động của Yến Bách lập tức ngậm miệng, các chỉ số của cơ thể này đã sớm được Linh Thập Nhất điều chỉnh đến đỉnh cao phù hợp với thiết lập nhân vật khi cậu đến, cho nên dù có tiếng nước cản trở, Lâm Quả vẫn dễ dàng bắt được động tác của đối phương.