"Đừng dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử." dường như bị những lần thăm dò liên tiếp của mình chọc giận, thiếu niên đột nhiên mở to mắt, lại khôi phục vẻ vô lễ trong phòng khách ngày hôm đó: “Yến đại tổng tài, tôi là sinh viên đại học đấy."
Nhất thời không hiểu ý tứ trong lời của Lâm Quả, Yến Bách khẽ nhướng mày: "...Vậy thì sao?"
"Khóa học online về giáo dục an toàn, trên đó vừa hay có một chương nói về cấp cứu." nở một nụ cười chiến thắng, thiếu niên mắt nâu nghiến răng nghiến lợi rặn ra từng chữ một: “Bây giờ anh yên tâm chưa..."
"Đến cả thuốc cũng không biết uống sao Yến đại tổng tài?"
Đột nhiên bị phản công một vố, Yến Bách hiếm khi im lặng trong chốc lát. Còn chưa đợi người đàn ông mở miệng lần nữa, Lâm Quả bên cạnh đã thừa thắng xông lên: "Xin lỗi, tôi quên mất Yến tổng lớn hơn tôi tận 15 tuổi, chắc hẳn những môn học của giới trẻ chúng tôi anh cũng không hiểu lắm."
Một lần nữa thành công chặn họng Yến Bách, Lâm Quả kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà nhếch mép cười đầy giả tạo, nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ ra một chút ý cười chân thực.
——Thiết lập nhân vật thiếu gia này thật không tệ, còn thoải mái hơn nhiều so với những vai diễn trước đây cậu từng đóng.
"Cũng đúng." vượt ngoài dự đoán của Lâm Quả, sau vài giây im lặng ngạt thở, Yến Bách lại tỏ vẻ tán đồng mà gật đầu: “Nhưng vì tôi lớn hơn cậu gần hai mươi tuổi, theo lý mà nói cậu có nên gọi tôi một tiếng chú không?"
Tuổi thật của Lâm Quả có thể gọi là yêu quái rồi đấy: "..." Tính ra còn có thể chơi kiểu này sao?
Vui vẻ vì chứng kiến vẻ bẽ mặt trên gương mặt của thiếu niên, Yến Bách khẽ cười một tiếng, rộng lượng tha cho đứa trẻ đang đỏ mặt này một lần.
Trên đời này không có nhiều thứ có thể khiến anh bật cười như vậy, xét về điểm này, đối phương cũng coi như lấy công chộc tội rồi.
Chiếc xe nhà di động kín đáo lướt qua những ánh đèn neon của thành phố, cuối cùng dừng lại trước một ngôi biệt thự tư nhân lạnh lẽo. Lâm Quả lẽo đẽo bám theo sau Yến Bách xuống xe, nhìn ngôi biệt thự này cậu chỉ có cảm tưởng như bản thân vừa nhìn thấy một con quái vật đang ẩn mình trong bóng tối vậy.
Đến cả một ngọn đèn cũng không bật, người này mỗi khi về nhà không thấy cô đơn sao?
Nhưng Yến Bách rõ ràng không nghe thấy tiếng lòng của Lâm Quả lúc này. Anh tùy tiện dùng vân tay mở khóa cửa, sau đó "tách" một tiếng, đèn chùm trong phòng khách được bật lên.
"Trong nhà không có người làm, cần gì thì tự lấy."
Khác với vẻ ngoài lạnh lẽo, bên trong biệt thự này lại được trang trí rất đỗi ấm cúng. Khi nhìn thấy nội thất bên trong, thậm chí Lâm Quả còn nghĩ rằng trong nhà này có thêm một nữ chủ nhân ngoài cốt truyện.
[Thì ra miêu tả của thụ chính lần này là đúng,] nhanh chóng lật lại nguyên tác một lượt, Linh Thập Nhất không thành thật lắm mà châm chọc: [Tôi còn tưởng cậu ta lại một lần nữa bị tình yêu làm mù mắt.]
Bị tình yêu làm mù mắt, Lâm Quả phì cười, khâm phục Linh Thập Nhất có thể nói mù quáng một cách văn vẻ như vậy.
"Cười ngốc gì đấy." Bị đôi mắt tươi cười của đối phương thiêu đốt, Yến Bách chợt cụp mắt xuống, vô thức nhớ tới bụi hoa hồng trắng nồng nàn thơm ngát kia.