Tuy rằng nhà họ Lâm ở thành phố S không thể nói là hô mưa gọi gió, nhưng cũng coi như là thế gia vọng tộc, ngay cả khi người đứng ở đây hôm nay là Tiết Duệ, đối phương cũng không dám cứ thế mà không nói hai lời dẫn đứa út nhà họ Lâm đi.
Nhưng Yến Bách dám.
Khi Lâm Quả bị đối phương nắm cổ tay nhét vào ghế sau của xe di động, Linh Thập Nhất vốn đã kinh ngạc trước màn diễn biến tối nay lại càng thêm ngơ ngác.
Chẳng phải nói nguyên chủ là đứa con được cưng chiều nhất của nhà họ Lâm sao? Sao kí chủ của nó lại dễ dàng bị bố Lâm bán cho phản diện thế?
[Chú ý cách dùng từ của cậu, Yến Bách chỉ mời tôi đi "làm khách" thôi,] xoa xoa cổ tay hơi ửng đỏ của mình, Lâm Quả nghiêm túc chỉnh lại lời của Thập Nhất: [Bố Lâm luôn đánh giá cao Yến Bách, đương nhiên cũng hy vọng tôi và anh ta có thể thân thiết hơn rồi.]
Hơn nữa, nhân phẩm, giao tình và thế lực của hai nhà đều bày ra đó, bố Lâm không biết chuyện gì xảy ra nên đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều.
Cửa xe nhẹ nhàng đóng lại, tài xế phía trước hiểu ý hạ tấm chắn xuống rồi khởi động xe. Lâm Quả hơi rụt người vào bên trong góc xe, lặng lẽ giảm bớt diện tích cơ thể có thể tiếp xúc với đối phương.
Có thể có tiến triển mới với Yến Bách là chuyện vui của Lâm Quả, nhưng không phải của nguyên chủ, trong quá trình tranh vị trí cấp S, cố gắng giảm thiểu việc nhân vật OOC(*) cũng là một chỉ số rất quan trọng.
(*) OOC là "out of character" thường mô tả một nhân vật hư cấu hành xử theo cách khác thường, trái ngược với cách họ được viết.
"Sợ rồi?" Yến Bách hạ cửa kính xe xuống một khe nhỏ, đôi vai hơi rũ xuống, gỡ bỏ lớp ngụy trang bình thường suốt quãng đường rời khỏi phòng nghỉ.
Thiếu ánh đèn đặc biệt trong sảnh tiệc, khiến quầng thâm dưới mắt và trên môi người đàn ông càng lộ rõ, làm tôn thêm làn da trắng mịn tựa sương của anh, nhưng vẻ mặt anh lại không hề mệt mỏi, cứ như thể tự trang bị một cơ chế kìm hãm và lạnh lùng bẩm sinh vậy.
"Sợ gì chứ?" Giống như bị chạm vào điểm nhạy cảm nào đó, vẻ mặt ỉu xìu của thiếu niên lập tức trở nên sinh động: “Yến Bách, anh đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế đấy à?"
Mấy chữ cuối cùng được thiếu niên cắn rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như là một âm thanh chỉ có hai người họ nghe thấy. Yến Bách nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Quả, thầm nghĩ đối phương cũng coi như có chút tinh ý và chừng mực.
Không đáp lại câu hỏi của thiếu niên, Yến Bách cầm lọ thuốc nhỏ màu nâu trên tay mà nghịch: "Cách cấp cứu của cậu rất đúng."
Viên ngậm nitroglycerin, một loại thuốc cấp cứu bệnh tim phải ngậm dưới lưỡi để hấp thụ nhanh nhất. Để tránh những rắc rối không cần thiết, anh đã xé bỏ bao bì trên lọ thuốc từ lâu, nhưng Lâm Quả không chỉ nhận ra loại thuốc ngay lập tức mà còn đỡ anh thành tư thế nửa nằm một cách rất chuẩn.
Kiến thức và con mắt tinh tường như vậy, thật sự không giống như một thiếu gia thế gia nên có.