Hơi thở của người đàn ông vẫn còn chút gấp gáp, nhưng biểu cảm đã trở lại bình thường, Lâm Quả đỡ Yến Bách ngồi lên sofa, nhẹ giọng oán trách:
"Ngay cả một lời cảm ơn cũng không có, đúng là đồ keo kiệt."
Nghe thấy câu này, Yến Bách khẽ nhướng mày: "Vậy... cảm ơn. Giờ chúng ta coi như có chung một bí mật."
"Một bí mật mà tôi không muốn bất kỳ ai biết."
Ngay cả người chậm hiểu nhất cũng có thể nghe thấy sự đe dọa trong giọng nói của Yến Bách. Linh Thập Nhất đang ở trong ý thức của Lâm Quả cũng chợt run rẩy: [Ăn cháo đá bát, Yến Bách quả nhiên là một tên phản diện xấu xa.]
Lâm Quả khẽ hừ một tiếng, đang định đứng dậy rời đi: "Tôi không hứng thú với chuyện của người khác..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Lâm Quả đã bị một lực mạnh kéo ngã xuống sofa. Yến Bách, người vừa rồi còn yếu ớt, giờ đã nhanh chóng khôi phục sức lực mà đè Lâm Quả xuống ghế với tư thế vô cùng gợi cảm.
Suýt nữa thì Lâm Quả đã cắn vào tai Yến Bách: “...” Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Cạch."
Đúng lúc đang chưa hiểu chuyện gì thì cánh cửa bất chợt bật mở. Lâm Quả không tài nào nhìn thấy người vừa bước vào, nhưng cậu cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt kinh ngạc của đối phương.
Rốt cuộc, không phải lúc nào cũng có thể chứng kiến cảnh diễn xuất thân mật đến mức này trong phòng nghỉ mà.
[... Tôi vừa định nhắc cậu, Tiết Duệ và Quý Hòa Quang đang đến.] Linh Thập Nhất chậm rãi thông báo.
Thì ra là đối thủ đến rồi. Lâm Quả chớp mắt, ngay lập tức thông não. Bảo sao Yến Bách lại có hành động kỳ lạ như vậy. Với tư thế gợi cảm này, bộ quần áo nhăn nhúm và hơi thở gấp gáp của Yến Bách đều có thể được giải thích một cách hoàn hảo.
Tiết Duệ, người nhận ra Yến Bách ngay lập tức, lập tức lắc đầu khinh bỉ. Anh ta cười nhạo Yến Bách chỉ là một kẻ đạo đức giả.
Nhưng hiện tại chưa phải lúc để làm Yến Bách mất mặt, nên Tiết Duệ chỉ khẽ cười, rồi dẫn Quý Hòa Quang đang xấu hổ vì sự bất lịch sự của mình mà rời đi.
Khi cửa phòng đóng lại, Yến Bách mới thả lỏng lưng, nhưng vẫn không buông Lâm Quả ra.
Hơi thở gấp gáp của Lâm Quả phả vào tai Yến Bách, anh cố ý nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể căng cứng như một chú mèo bị túm lấy đuôi của đứa trẻ.
Lông mi cong vυ't khẽ run rẩy, Lâm Quả lắp bắp: "Đừng... đừng lấy bản thiếu gia làm bia đỡ đạn."
"Không ai biết là cậu đâu."
Yến Bách ngồi dậy, thong thả thắt lại cà vạt, sau cơn đau tim vừa rồi, anh lại trở về với hình ảnh một người đàn ông ít nói và kín đáo. Lâm Quả khẽ thăm dò mà liếc nhìn ánh mắt Yến Bách, nhưng lại không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào.
"Xin lỗi." Yến Bách giả vờ không nhận thấy ánh mắt dò xét của cậu, chỉ cất lọ thuốc màu nâu của mình vào túi, khóe miệng thoáng qua nụ cười ác ý mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra: “Lâm tiểu thiếu gia..."
"Trước khi tôi xác nhận cậu có thể giữ bí mật, cậu sẽ phải sống dưới tầm mắt tôi”