Tôi Trở Thành Bạn Tốt Với Nhân Vật Phản Diện

Chương 11

Tiếng thở dốc dồn dập truyền đến trong không trung khiến người ta nghe mà hoảng hốt, trên sàn là hình bóng người đàn ông cao lớn và lạnh lùng đang chật vật gục xuống, bằng mắt thường cũng có thể dễ dàng nhận ra những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Gần đó, một lọ thuốc màu nâu đã được mở nắp, bên cạnh là vài viên thuốc trắng nhỏ rơi rải rác trên mặt đất.

Tựa như một con rắn độc bị xâm phạm lãnh thổ, ánh mắt lạnh lùng của Yến Bách quét qua khiến Lâm Quả một lần nữa nghi ngờ thị lực của nhân vật chính. Lâm Quả nhanh chóng đóng cửa phòng nghỉ lại, thả lỏng biểu cảm, cố gắng tỏ ra bản thân vô hại.

Từ góc nhìn của nhân vật chính, Lâm Quả không hề biết Yến Bách đã mắc bệnh tim từ lâu, nếu lúc này cậu không khéo léo xử lý mà gọi người khác hoặc xe cứu thương, thì đừng mong có cơ hội thân thiết với Yến Bách trong tương lai.

Trên mặt Lâm Quả thoáng hiện lên sự hoảng loạn, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh: [Thập Nhất, đổi thuốc đặc trị.]

Túi bên hơi phải chùng xuống, Lâm Quả khẽ thở phào nhẹ nhõm khi vặn nắp chai nước khoáng, sau đó lén nhét viên thuốc đặc trị vào trong nước.

Chỉ trong vài giây, người đàn ông trên sàn đã mơ màng nhắm mắt lại. Lâm Quả nhanh chóng ngồi xổm xuống, lấy ra một viên thuốc sạch sẽ, nâng đầu Yến Bách lên và khẽ nói: "Nâng lưỡi lên một chút."

Giọng nói có chút gấp gáp và run nhẹ. Yến Bách chớp mắt, cố gắng điều khiển cơ thể đang tê cứng để nâng lưỡi lên.

Một thứ gì đó chua chua được đặt dưới lưỡi, mang theo một chút vị cay quen thuộc. Như thể sợ thuốc không phát huy tác dụng nhanh, Lâm Quả vẫn giữ tư thế thân mật này, mà cẩn thận cho Yến Bách uống vài ngụm nước.

Cơn đau thắt ngực cùng với tình trạng thiếu oxy dần tan biến, cơ thể tê cứng cũng dần hồi phục trở lại. Giây phút này đây Yến Bách có thể cảm nhận được đôi bàn tay hơi run nhẹ của Lâm Quả đang cởi cà vạt và nút áo sơ mi của mình.

Hơi thở của hai người đan xen vào nhau, sự tức giận vì bị phát hiện bí mật của Yến Bách cũng kỳ lạ mà bị xoa dịu. Dù không thích đứa trẻ này, nhưng ngay khi Lâm Quả bước vào phòng, Yến Bách cũng biết mình đã gặp may mắn.

Ít nhất, anh không phải chết một cách thảm hại trong phòng nghỉ. Anh vẫn còn cơ hội để hoàn thành những việc đang dang dở, và khiến người đã hại anh lên cơn đau tim phải trả giá.

Đột nhiên, hơi ấm nhè nhẹ trên đỉnh đầu biến mất. Yến Bách cảm nhận được Lâm Quả nhẹ nhàng đặt mình nằm xuống sàn. Trước khi nghĩ ra cách xử lý đứa trẻ biết quá nhiều chuyện này, thì Yến Bách chỉ đành nhắm mắt, im lặng chờ đợi động thái tiếp theo của Lâm Quả.

Vài giây sau, mùi xà phòng tươi mát và hơi rượu nhẹ từ người Lâm Quả lại xộc vào mũi Yến Bách. Má anh bị ngón tay của Lâm Quả nhẹ nhàng chọc vào, ngay sau đó là một giọng nói trong trẻo vang lên: "Này, anh ổn chưa?"

Rõ ràng vừa rồi còn hoảng đến phát run, bây giờ lại làm ra bộ dáng hung dữ như vậy, trong lòng Yến Bách không khỏi thấy buồn cười, anh chợt mở mắt, nhìn thẳng vào đứa trẻ đang cố tỏ ra cứng rắn này: "Đỡ tôi dậy."