Tôi Trở Thành Bạn Tốt Với Nhân Vật Phản Diện

Chương 6

“Vì sao anh không thích em?”

Nghe câu này cứ như thể tất cả mọi người đều phải thích cậu vậy.

Yến Bách không biết nên tức hay nên cười. Anh vốn định hất tay đối phương ra một cách lạnh lùng, nhưng rồi lại chợt khựng lại bởi ánh mắt chân thành đến tha thiết của cậu thiếu niên dưới ánh đèn.

Thôi bỏ đi, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ.

Lâm Quả không biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, nhưng vẫn có thể tinh ý nhận thấy sự dịu dàng thoáng qua của người đàn ông, cậu lập tức chớp lấy cơ hội mà chất vấn: “Yến Bách, sao anh lại không thích em?”

Đùa thôi, cậu chính là muốn chia rẽ Yến Bách và nhân vật chính. Nếu không chiếm được một vị trí quan trọng trong lòng đối phương, thì đợi lúc cần thiết làm sao cậu có thể can thiệp vào cốt truyện được chứ?

Dù giữa Yến Bách và nguyên chủ có ân oán gì, Lâm Quả cũng không thể bỏ qua chuyện này. Chỉ khi hiểu rõ ngọn nguồn, cậu mới có thể bốc thuốc đúng bệnh cải thiện mối quan hệ giữa hai người.

Bị Yến Bách dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, cho dù Lâm Quả cảm thấy có một chút áp lực, nhưng cậu vẫn kiên quyết ngẩng đầu nhìn Yến Bách, tỏ thái độ không buông tha nếu không có câu trả lời.

Nhưng khi tiến gần hơn, Lâm Quả chợt nhận ra đôi môi mỏng của đối phương phủ một lớp xanh tím, tim cậu chợt đập mạnh, đột nhiên cậu nhớ đến kết cục của Yến Bách trong nguyên tác đó.

Hóa ra “nhân vật phản diện” cuối cùng cũng chết vì bệnh, nhưng không ngờ lại có triệu chứng từ sớm như vậy.

“Cậu say rồi?” Lần đầu tiên Yến Bách mỉm cười trước mặt cậu thiếu niên, khẽ tránh né câu hỏi: “Để tôi gọi má Trương đưa cậu về phòng nhé?”

Má Trương là người hầu lâu năm của nhà họ Lâm, nếu bà đưa cậu về, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Dù nụ cười đó chỉ là một sự lịch sự xa cách, nhưng nó vẫn khiến cậu thiếu niên dịu xuống. Lâm Quả hiểu quá rõ cái đạo lý quá tam ba bận, cậu từ từ buông tay Yến Bách rồi khẽ gật đầu, đúng như ý muốn của đối phương mà làm ra dáng vẻ buồn ngủ ngoan ngoãn.

Căn nguyên sâu xa đã được chôn giấu kỹ, có vẻ cậu sẽ phải chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi rồi.

Quả nhiên là một đứa trẻ khó chịu. Quay lưng về phía Lâm Quả, Yến Bách lập tức thu lại nụ cười trên gương mặt, nhưng để phòng cậu thiếu niên lại gây rối, anh lại không khỏi nhẹ nhàng dặn dò: “Đi theo tôi.”

Tiết trời đầu thu hơi se lạnh, bỏ lại sự ấm áp của nhà kính phía sau, cơ thể Lâm Quả khẽ run nhè nhẹ dưới ánh trăng, người đàn ông phía trước dường như cảm nhận được điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại.

[Ôn nhu thâm tình?] Lâm Quả nghiến răng nghiến lợi trong lòng: [Nhân vật chính kia chắc chắn có vấn đề về thị lực rồi.]

Hả hê khi thấy ai đó gặp nạn, Linh Thập Nhất cười khẽ: [Sóng to gió lớn cậu đều trải qua rồi, đừng để tâm chuyện nhỏ này chứ.]