Thanh âm lạnh lẽo từ lầu một vang lên khiến Linh Thập Nhất giật mình, vội cắt ngang dòng suy nghĩ. Lâm Quả cũng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, chậm rãi ló đầu ra từ sau bụi hoa.
Ánh mắt cậu chạm ngay phải một đôi mắt đen láy sâu thẳm, như chứa đựng tầng tầng lớp lớp cảm xúc khó đoán. Lâm Quả trưng ra vẻ mặt đầy khó hiểu: “Yến... Yến Bách? Sao anh lại ở đây?”
Dáng vẻ nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi có phần hơi xộc xệch cùng khuôn mặt đỏ ửng đầy đáng yêu chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang say rượu của cậu. Bất kỳ ai tinh ý, chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra điều ấy.
Gọi thẳng tên Yến Bách nghe có phần bất lịch sự, nhưng xét theo chuyện bản thân nguyên chủ vốn là cậu út nhà họ Lâm, từ nhỏ đã "ngậm thìa vàng" mà lớn lên. Với những người không quen thân hay giao tiếp ít, sự thờ ơ xen lẫn thái độ có chút kiêu ngạo này cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, không hiểu có phải ảo giác hay không mà ngay khi chạm phải ánh mắt của Yến Bách, Lâm Quả dường như cảm nhận được chút lạnh nhạt, thậm chí là chán ghét từ đối phương.
Chán ghét ư? Rốt cuộc Thỏ ú này đã tùy tiện gán cho cậu thân phận gì mà tạo nên cái hố lớn thế này cơ chứ?
Yến Bách không trả lời, chỉ chỉ lặng lẽ quay đầu đi, ánh mắt hướng về phía bụi hoa trước mặt. Nhìn thoáng qua đóa hồng đang bung nở trong sương giá, anh buộc phải thừa nhận rằng khi thoáng nhìn vẻ ngây thơ pha lẫn chút ngờ nghệch trên gương mặt Lâm Quả, cùng với ánh mắt sáng lấp lánh giữa những cánh hoa đó, anh bất chợt hiểu được tại sao mỗi lần ông Lâm nhắc đến con trai mình, nụ cười nơi khóe môi ông lại chứa đựng niềm tự hào không thể che giấu đến thế.
Nhưng trước nay anh luôn không thích đứa trẻ này.
Cho nên hai người họ cũng chẳng cần thiết phải có bất kỳ sự giao thoa nào quá mức nào.
Chỉ là từ trước đến nay, Yến Bách vốn xem nhẹ những tên ma men. Cũng bởi lẽ đó mà khi cậu thiếu niên chân mang dép lê, mái tóc vương vài cánh hoa, lạch cạch chạy đến trước mặt mình, hiếm có khi Yến Bách lại ngẩn người sửng sốt.
"Em biết anh, Yến Bách." Thiếu niên đứng trước anh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, giọng nói pha chút mùi rượu nhè nhẹ. Dù chỉ là liếc qua, Yến Bách cũng đã biết ngay người này ít nhất cũng đã ngà ngà say.
Thu hồi ánh mắt khỏi những cánh hoa vương trên tóc người thiếu niên, anh đứng dậy khỏi chiếc ghế vốn đã chuẩn bị sẵn cho mình. Anh vốn không muốn dây dưa với một kẻ say rượu, lại càng chẳng muốn có chút dính líu gì với Lâm Quả.
Đây là một đứa trẻ trưởng thành trong tình yêu thương, được bố mẹ bao bọc cẩn thận. Chỉ cần anh thể hiện chút xa lánh cố ý, sự kiêu hãnh trong cốt cách của đối phương ắt sẽ khiến thiếu niên này tự biết đường rút lui.
Nhưng chiêu trăm trận trăm thắng ấy của anh lại mất tác dụng vào đêm nay. Cậu thiếu niên ngang bướng siết chặt lấy tay anh, đôi mắt tròn xoe đột nhiên ngập tràn vẻ ấm ức và khó hiểu, xen lẫn chút giận hờn khó giấu.
Đôi tay của đối phương ấm áp lạ thường, tựa như một lò sưởi nhỏ thích hợp khi mùa đông giá rét kéo về. Nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, Yến Bách không khỏi cau mày, sắc mặt anh chậm rãi đổi thay, biểu cảm lạnh lùng quen thuộc dần hiện rõ, đây chính là cái loại biểu cảm khiến những kẻ xung quanh ngày thường đều e dè và giữ khoảng cách.
Nhưng kẻ say rượu lại là một loại sinh vật không thể lý giải theo lẽ thường. Đứa trẻ ngày thường chẳng mấy khi chủ động đến gần anh giờ chẳng những không sợ bị khuôn mặt lạnh lẽo ấy dọa cho bỏ chạy mà còn bướng bỉnh làm nũng, khẽ đung đưa bàn tay anh trong tay mình:
"Yến Bách, tại sao anh lại không thích em?"