Đoàn Sủng TN 80: Tai Tinh Luôn Gặp Vận May Ngập Tràn

Chương 31: Tặng cá

Chu Đông gõ cửa, lúc này mới đi vào nhà.

Trong phòng đốt đèn dầu, bà vừa mới châm lên, đang vá quần áo.

Chu Đông thấy vậy, vội vàng nói: "Mẹ, quần áo này đừng vá ban đêm, mắt mẹ không tốt, đâm vào tay thì lại khổ."

Anh lấy quần áo ra, Dương Phán Đệ còn "Ôi chao" hai tiếng, nói: "Mẹ sắp vá xong rồi, thiếu chút nữa."

"Vậy để con vá cho."

Chu Đông nhận lấy cây kim trên tay bà, tay kia đặt cá lên vị trí bên cạnh, thờ ơ nói một câu: "Mẹ đi làm con cá này đi!"

Dương Phán Đệ nhìn toàn bộ quá trình anh vào cửa đến khi đặt cá xuống, hai mắt mở to, nhỏ giọng hỏi: "Từ đâu tới? Con lấy cho mẹ làm gì? Con tự mình ăn đi!"

"Không cần, trong nhà còn."

"Vậy cũng con mang về đi, mấy đứa nhỏ trong nhà, bụng đói chỉ còn lại da bọc xương, mau mang đi, nhanh mang đi."

Bà Chu đau lòng cho con trai cả, vội vàng nhét cá vào tay anh.

Chu Đông vội vàng né tránh, vội vàng nói: "Mẹ đừng làm loạn, con còn phải vá quần áo đây."

Bà không dám động vào anh nữa, nhưng vẫn kiên trì: "Con cá này con nhất định phải mang về, mấy đứa nhỏ muốn ăn, phải lớn lên, mẹ và bố con cái gì cũng có, mấy đứa đều hiếu kính, tự mình lại phải làm việc, không đói được."

Chu Đông không trả lời bà, mà đổi đề tài: "Bố đâu rồi, sao không ở nhà?"

"Ra ngoài rồi, lát nữa sẽ trở về, nói là đi đổi chút đậu tương cho nhà lão Tùng."

"Vâng."

Hai mẹ con vừa mới dứt lời, ông Chu ở cửa liền đi đến.

Thấy con trai cả cũng ở trong phòng, ông sửng sốt một chút, mới hỏi: "Sao lại tới đây?"

"Con và mẹ tặng bố một con cá." Chu Đông nói xong, cắn đứt sợi chỉ đã vá xong, trực tiếp đưa cho mẹ anh: "Vá xong rồi."

Anh còn không quên dặn dò: "Về sau nếu có quần áo cần khâu vá, đưa con là được, lúc A Lệ rảnh rỗi cũng có thể giúp bố mẹ vá, tuổi lớn mắt không tốt, đừng làm nhiều chuyện tổn thương mắt như vậy."

Chu Đông biết, đôi mắt của mẹ anh, chính là bởi vì lúc còn trẻ, vá víu quần áo cho bốn anh em bọn họ, phí mắt rất nhiều, bây giờ vừa đến trời tối, đôi mắt liền đặc biệt khó dùng.

Bà Chu cũng không để ý, đáp: "Không có việc gì, cũng không phải không nhìn thấy."

Nhưng ông Chu lại nhìn con cá trên bàn, hỏi: "Từ đâu tới? Mau mang về đi."

Chu Đông lắc đầu: "Không cần."

Ông Chu ngẩng đầu nhìn anh: "Nhà con không cần ăn sao?"

Con cá này lớn như vậy, hoặc là mua về, phải dùng tiền, hoặc là vất vả bắt được, con cá lớn như vậy, tự nhiên để lại cho mấy đứa nhỏ ăn mới đúng.

Ông nói, lại chỉ vào Đậu Đậu đứng sau lưng Chu Đông: "Con bé cũng gầy như khỉ con, mang về cho con bé bồi bổ."

Thấy ông Chu chỉ vào Đậu Đậu, Chu Đông vội vàng nói: "Bố, bố không cần lo lắng, trong nhà vẫn còn."

"Còn có cũng mang đi."

"Hơn nữa còn không ít." Chu Đông ngồi xuống lần nữa, lại kéo Đậu Đậu đến gần ông bà nội, ánh mắt kích động mang theo nghiêm túc: "Bố, mẹ, con không đùa với bố mẹ, trong nhà rất nhiều, cho nên mới nói đưa một ít cho hai người."

"Rất nhiều?" Ông Chu hoài nghi hỏi: "Con lấy đâu ra nhiều như vậy? Con phải tốn không ít tiền mới đúng chứ? Con to gan rồi, tiêu nhiều tiền như vậy để mua những thứ này?"

"Không phải, không phải, không phải mua."

"Không phải mua thì còn có thể lấy đâu ra?"

"Bắt, bắt."

"Bắt?" Ông Chu càng thêm mê hoặc: "Con bắt ở đâu?"

Chỗ thôn Thạch Đầu bé tí, ông Chu quen thuộc hơn Chu Đông nhiều, tuy rằng bây giờ đã lớn tuổi, có nhiều chỗ không có việc gì thì sẽ không đi, nhưng cũng biết trong thôn Thạch Đầu có cái gì.

Nhưng Chu Đông lại nói rõ ràng với ông, chính là bắt, hơn nữa bắt được không ít.

Nói xong, anh chỉ vào Đậu Đậu: "Chúng con có thể bắt nhiều cá như vậy, may mà có Đậu Đậu, là Đậu Đậu phát hiện."

Ông Chu đưa ánh mắt từ trên người Chu Đông đặt lên người Đậu Đậu.

Bị ông nội nhìn chằm chằm, Đậu Đậu khẩn trương rụt cổ xuống.

Chu Đông an ủi: "Đậu Đậu đừng sợ, đây là chuyện tốt."

Ông Chu nhìn Đậu Đậu một lúc lâu, mới hỏi Chu Đông: "Thật sao?"

"Thật sự."

Chu Đông nói, nói sơ qua mọi chuyện cho bố mình nghe, hơn nữa nhấn mạnh một điểm, chính là Đậu Đậu phát hiện trước, sau khi bé con phát hiện ra, con cá kia liền dùng sức nhảy ra ngoài.

"Hiện tại, trong nhà cũng không ít cá, không tin bố đi sang xem một chút."

Chu Đông nói lời thề chắc như đinh đóng cột, làm cho ông Chu cũng không nhịn được mà nhìn anh nhiều hơn.

"Thật sự?"

"Thật sự."

Cuối cùng, ông Chu vẫn không tin, quyết định đến nhà Chu Đông nhìn một chút.