Trời dần tối, đây là lần đầu tiên Đậu Đậu chứng kiến màn đêm buông xuống ở nhà họ Chu.
Đậu Đậu ngồi dưới mái hiên, nhìn về phía chân trời chỉ còn le lói ánh sáng.
Một lúc sau, trong bóng tối, Đậu Đậu nhìn thấy hai bóng người đang đi về phía mình.
Đậu Đậu nhận ra đó là Chu Đông và Trần Lệ.
Mắt bé con sáng lên, vội vàng đứng dậy, chạy về phía hai người.
"Bố, mẹ..."
Hai vợ chồng đang vác trên vai bao tải thóc, cả người mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Đậu Đậu chạy tới, trong mắt họ hiện lên niềm vui và ấm áp.
"Đậu Đậu, sao con lại chạy ra đây?"
Trần Lệ vội vàng đặt bao tải xuống, ngồi xổm xuống ôm lấy con gái.
Đậu Đậu rất thích mùi hương trên người mẹ, một mùi hương thơm thoang thoảng mà trước đây Đậu Đậu chưa từng được ngửi thấy, vì vậy bé con ôm chặt lấy mẹ không rời.
Nhìn con gái ôm mình như vậy, trong lòng Trần Lệ dâng lên niềm hạnh phúc.
Cô mỉm cười nói với Chu Đông: "Con bé bám mẹ ghê nhỉ."
Chu Đông đáp: "Bám mẹ là tốt chứ sao, em là mẹ của con bé mà, đương nhiên là phải bám mẹ rồi."
Nói xong, anh bê bao tải thóc vào sân, hôm sau sẽ đem ra sân phơi.
Hai đội sản xuất trong thôn đều dựng sân phơi, trước kia khi mọi người cùng làm chung, thóc lúa thu hoạch đều tập trung về một chỗ phơi, bây giờ chia cho từng nhà, mỗi nhà lại theo tiến độ, có nhà sớm có nhà muộn, còn chia cả vị trí.
Bên này Chu Đông đang hối hả dỡ thóc xuống, Trần Lệ một tay dắt bé Đậu Đậu, một tay cầm theo những thứ khác trở về.
Việc nhà đã được bốn đứa trẻ làm xong, sau khi bố mẹ trở về, hoàn toàn không cần phải làm gì nữa.
Về khoản hiểu chuyện của con cái, Chu Đông rất hài lòng, tuy là bốn đứa con trai nhưng đứa nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn không phải là kiểu con trai nghịch ngợm phá phách.
Chờ Chu Đông bận rộn với thóc lúa xong, Trần Lệ cũng chuẩn bị tắm rửa cho Đậu Đậu.
Như Trần Lệ nói, con gái thì phải xinh xắn sạch sẽ, không thể lôi thôi luộm thuộm, cho nên nước nóng đun xong, Trần Lệ cho Đậu Đậu tắm trước.
Mà sau khi tắm xong cho con, Trần Lệ lại đột nhiên gọi chồng đang chuẩn bị ra ngoài.
"Anh đi đâu đấy?"
Chu Đông chỉ ra ngoài: "Anh mang cá sang cho bố mẹ."
Cá sau khi mổ xong, hai người không mang sang cho ông bà ngay mà đợi đến lúc trời tối mới mang đi, như vậy vừa hay trời tối, người khác không nhìn thấy nhà anh chị mang gì.
Thứ hai, cũng vừa lúc đến giờ cơm tối có thể nấu ăn, nếu mang sang sớm, chuyện ông bà có cá mà bị mấy anh em khác biết, khó tránh khỏi bị hỏi han nhiều.
Trần Lệ chỉ vào Đậu Đậu: "Mang cả Đậu Đậu đi cùng."
"Mang Đậu Đậu đi?" Chu Đông ngạc nhiên.
Trần Lệ liếc chồng: "Sao mà anh vô tâm thế, mang Đậu Đậu theo là phải rồi."
Lúc này Chu Đông mới hiểu ra, vội vàng cười gật đầu: "Được rồi, anh mang Đậu Đậu đi, mang sao may mắn của nhà mình đi."
Cá này là do Đậu Đậu phát hiện ra, mang sang cho ông bà vừa hay khen bé con giỏi giang.
Nhà ông bà ở không tính là xa, bên cạnh chính là nhà Chu Bắc.
Lúc Chu Đông dẫn Đậu Đậu tới, vừa hay gặp Đại Kiều, vợ Chu Bắc, ở ngoài sân.
Hai người chào hỏi nhau, Đại Kiều nhìn con cá Chu Đông xách trên tay, cũng không hỏi gì.
Tuy rằng thời gian Đại Kiều về làm dâu nhà họ Chu không dài, nhưng cô ấy biết, hai vợ chồng anh cả rất hiếu thuận với bố mẹ, chỉ là, nhà anh chị nhiều con hơn nhà khác, chị dâu lại hay đau yếu, đương nhiên là tốn kém hơn, ông bà thương cũng là chuyện thường.
Đại Kiều không hỏi, Chu Đông chỉ vào nhà ông bà: "Anh mang ít đồ sang cho bố mẹ."
Đại Kiều nhẹ nhàng đáp lại, nhìn bé Đậu Đậu được Chu Đông dắt bên cạnh, biết ngay đây chính là sao chổi mà mọi người vẫn hay nói.
Mặc dù trời tối om, nhưng Đại Kiều lại cảm giác mình có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh xắn của đứa bé, nhỏ nhắn dễ thương, đúng là một bé con đáng yêu như búp bê.
[Editor xin THÔNG BÁO : Bộ truyện này team không chia nhỏ chương vì tác giả viết không đều, có chương hơn 1400 chữ, có chương chỉ hơn 900 chữ , team sẽ set vàng từ chư ơng 40, và mức vàng là 320v/chương >1200 chữ, 250v/chương từ 800- dưới 1200 chữ.. 1 ngày team sẽ cố gắng lên 40 chương. Bộ truyện hơn 600 chương. Team rất hy vọng các bạn đón đọc, truyện khá dễ thương,mạch truyện ổn, tác giả viết chắc tay]
Team rất mong các bạn đọc sẽ ủng hộ team bằng việc đẩy ánh kim, donate hoặc gởi Động Lực Cuối Cùng. Team chân thành cám ơn các bạn đã đọc truyện