Đoàn Sủng TN 80: Tai Tinh Luôn Gặp Vận May Ngập Tràn

Chương 29: Cá Cá Không Đau, Thịt Thịt Ngon

Đậu Đậu ngồi xổm bên cạnh, nhìn Chu Đông mổ cá, moi mang, tay vung dao vun vυ't.

Bé con nhìn đến mê mẩn, miệng lẩm bẩm: "Cá cá không đau, thịt thịt ngon."

Nghe thấy, Chu Đông bật cười, anh biết bé con sợ cá đau, bèn nói: "Cá không đau đâu con, trách nhiệm của nó là để cho người ta ăn. Đậu Đậu đừng lo."

Đậu Đậu liên tục gật đầu, có vẻ đã hiểu.

Lúc đang làm cá, Chu Đông chợt nghĩ đến chuyện vì sao trên núi kia lại có nhiều cá như vậy? Vì sao chúng lại nhảy hết lên bờ, lại đúng lúc để cho nhà anh bắt được?

Không biết bây giờ có còn cá nào nhảy lên nữa không, lỡ như có mà không ai nhặt, cá chết khô trên bờ thì phí quá.

Nhưng nếu bị người ta phát hiện thì cũng phiền phức.

Chu Đông càng nghĩ càng thấy nhiều chuyện, vừa làm cá vừa hỏi mấy đứa con: "Lúc đó, các con nhìn thấy cá nhảy lên, có chuyện gì xảy ra không?"

Chu Hiếu Dương và Chu Hiếu Quang lắc đầu.

Sau đó Chu Hiếu Dương chỉ tay vào Đậu Đậu: "Là Đậu Đậu nhìn thấy trước, em ấy gọi chúng con, chúng con mới thấy em ấy đang cầm một con cá, em ấy nói là cá tự nhảy lên từ dưới nước."

Bị mọi người nhìn chằm chằm, Đậu Đậu chậm rãi đứng lên, nói bằng giọng ngọng nghịu: "Cá cá tự muốn lên."

Đậu Đậu nói rất chậm, nhưng mỗi chữ đều rất rõ ràng.

"Cá tự muốn lên sao?" Chu Đông nhìn Đậu Đậu, mỉm cười: "Con còn biết cá đang nghĩ gì nữa cơ đấy?"

Đậu Đậu nhìn Chu Đông, một lúc sau mới gật đầu.

Chu Đông đương nhiên không thể tin là Đậu Đậu nghe hiểu tiếng cá, nhưng chuyện này đối với gia đình anh mà nói, quả là một chuyện tốt.

Anh nói: "Đậu Đậu đúng là sao may mắn của nhà mình, con xem, vừa đến nhà một ngày đã mang về nhiều cá như vậy. Vậy mà có người dám nói con là sao chổi."

"Đúng vậy bố, Đậu Đậu là sao may mắn, không phải sao chổi." Chu Hiếu Dương cũng lên tiếng.

Chu Hiếu Quang đứng bên cạnh cũng hùa theo anh trai: "Đúng rồi, sao may mắn!"

"Sao may mắn?" Đậu Đậu nhìn mọi người.

Trước kia, ông bà nội cũng từng nói Đậu Đậu không phải sao chổi, là sao may mắn, nhưng những người khác đều nói Đậu Đậu là sao chổi.

Đậu Đậu không biết mình là ngôi sao gì, nhưng bé muốn làm một ngôi sao được mọi người yêu quý.

Nhìn những người trước mặt, Đậu Đậu có thể cảm nhận được họ không ghét bỏ, mà là yêu thương mình.

"Phải, là sao may mắn." Trần Lệ đáp lời Đậu Đậu: "Đậu Đậu là sao may mắn của nhà mình, sau này nhà mình sẽ ngày càng tốt đẹp hơn."

Đậu Đậu không hiểu những điều cao siêu, nhưng mẹ vui, Đậu Đậu cũng vui, bé liên tục gật đầu: "Vâng ạ."

[...]

Nhà đông người, mọi người cùng nhau giúp đỡ nên rất nhanh đã làm xong.

Xử lý cá xong, Chu Đông bảo lũ trẻ dọn dẹp chỗ còn lại, còn anh đưa vợ quay lại ruộng làm việc. Hai đứa lớn cũng không cần phải đi làm nữa.

Đậu Đậu lon ton chạy theo các anh, thấy họ bận rộn hết việc này đến việc khác. Người thì đào hố chôn ruột cá, người thì rửa sạch bụng cá.

Đậu Đậu cũng muốn giúp đỡ, vừa đưa tay ra đã bị anh trai nhẹ nhàng kéo lại: "Đậu Đậu ngoan, em chơi đi, không cần em giúp đâu."

Đậu Đậu không còn cách nào khác, đành đứng bên cạnh nhìn.

Đợi các anh làm xong, Đậu Đậu lại chạy theo Chu Hiếu Dương đi cắt cỏ cho lợn.

Cỏ được cắt nhỏ ra để cho lợn dễ ăn, như vậy lợn sẽ lớn nhanh hơn.

Đậu Đậu đứng bên cạnh nhìn anh trai ném cỏ vào chuồng, bé con cũng tò mò muốn thử.

"Anh ơi, em muốn..." Đậu Đậu chỉ vào cỏ, hỏi Chu Hiếu Dương.

Đây là lần đầu tiên Chu Hiếu Dương nghe thấy em gái gọi mình, cậu ấy cười nói: "Em cũng muốn cho lợn ăn à?"

Đậu Đậu gật đầu: "Vâng ạ."

"Lại đây, anh cho em." Chu Hiếu Dương bê chậu cỏ sang bên cạnh Đậu Đậu, chỉ cho em gái cách ném.

Đậu Đậu ngoan ngoãn làm theo, ném một ít cỏ vào chuồng.

Hai con lợn nhìn thấy cỏ, ư ử ăn ngon lành.

Hiện tại, việc nuôi lợn bị hạn chế, mỗi nhà chỉ được nuôi một đến hai con, nuôi nhiều hơn là không được.

Nhà Chu Đông đáng lẽ chỉ được nuôi một con, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt nên được đại đội ưu ái cho nuôi thêm một con, coi như tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Cho lợn ăn xong, Chu Hiếu Dương dẫn Đậu Đậu ra chuồng gà xem một chút, sau đó nói muốn đi hái rau cho gà ăn.

Đậu Đậu vội vàng lẽo đẽo theo sau, ánh mắt ra hiệu muốn đi cùng.

Chu Hiếu Dương rất yêu quý em gái, hơn nữa số cá kia cũng là nhờ Đậu Đậu mà có được, nên cậu ấy đồng ý ngay.

"Đi, anh ba dẫn em đi."

Trần Lệ trồng rất nhiều loại rau. Lúc không bị bệnh, cô là một người mẹ dịu dàng và đảm đang. Đất vườn không nhiều, nhưng cô đã tận dụng triệt để để trồng rau.

Rau quả mọc rất tốt, những lá rau già được hái xuống cho gà ăn. Gà được nuôi thả vườn, thường tự kiếm cỏ và côn trùng, nhưng thỉnh thoảng cũng cần cho ăn thêm.

Đương nhiên, lúc Trần Lệ bị bệnh, Chu Đông là người chăm sóc vườn rau, vườn rau do anh chăm sóc cũng rất xanh tốt.

Đậu Đậu tung tăng chạy theo, đi cùng còn có anh tư Chu Hiếu Quang.

Ba đứa trẻ ra đến vườn, Chu Hiếu Dương tưới nước cho rau trước, sau đó giục em trai: "Có tè thì tè nhanh đi, bón cho rau."

Xong xuôi, Chu Hiếu Dương mới dẫn Đậu Đậu đi vào vườn.

Chu Hiếu Dương tỉ mỉ giới thiệu cho em gái loại rau nào là rau già, có thể hái cho gà ăn, loại nào cần để lại.

Đậu Đậu chăm chú lắng nghe, học hỏi, thỉnh thoảng lại thốt lên: "Ồ, ừm."

Hái rau xong, Chu Hiếu Dương dẫn Đậu Đậu về nhà, cho gà ăn, đun nước nấu cơm, đợi bố mẹ về.