"Mọi người xem, mọi người xem..."
Chu Hiếu Quang chỉ vào con cá vừa nhảy lên, lớn tiếng nói.
Lúc này, Chu Đông không thể không tin. Dù sao, anh cũng tận mắt nhìn thấy cá nhảy lên.
Chu Đông không nghĩ nhiều, anh vội vàng đè con cá đang nhảy nhót muốn trốn kia lại, sau đó bỏ vào sọt.
"Có khi nào dưới nước có thứ gì đó nên cá mới nhảy lên ăn không?" Trần Lệ do dự đi tới.
Có thứ gì hay không thì Chu Đông không biết, nhưng khi anh ấn con cá lớn như vậy, trong lòng tràn đầy vui vẻ.
Hơn nữa, trước mặt họ còn có nhiều cá như vậy, trong nhà không chỉ có thể ăn, còn có thể phơi khô một ít, đây đều là những thứ tốt.
Chu Đông phản ứng lại, vội vàng thúc giục: "Nhanh, nhặt cá vào sọt."
Nhiều cá như vậy mà để cho người ta phát hiện thì phiền phức lắm.
Mọi người kinh ngạc một lúc, sau đó vội vàng nhặt cá trên đất bỏ vào sọt. Sọt của hai con trai nhỏ cũng được bỏ vào mấy con.
Đợi nhặt gần đầy giỏ, khóe miệng Chu Đông đã sắp nhếch đến tận mang tai.
Trần Lệ càng hưng phấn nói: "Nhiều như vậy, cả nhà mình tha hồ ăn lâu dài."
Nhưng sau khi thu dọn xong, cô nhìn xung quanh một chút, lại nói với Chu Đông: "Số cá này không thể để người ta phát hiện, nếu không khẳng định sẽ bị ghen tị."
Chu Đông đương nhiên biết đạo lý này, anh gật đầu: "Anh biết."
Nói xong, anh đi một vòng, cắt mấy bó cỏ, rồi phủ lên trên sọt, trông như thể là cắt một sọt đầy cỏ vậy.
"Như vậy là được rồi."
Vì không chắc chắn dưới sông có còn cá nhảy lên nữa hay không, nên Chu Đông dẫn bọn trẻ đợi thêm một lát.
Nhưng họ đợi một hồi lâu cũng không thấy cá nhảy lên nữa, cứ như thể con cá cuối cùng kia nhảy lên là để chứng minh bọn trẻ không nói dối.
Chu Đông là người dễ thỏa mãn, hơn nữa lại có nhiều cá như vậy, nên anh không tham lam chờ đợi cá nhảy lên nữa.
Anh vội vàng gọi mấy đứa nhỏ: "Đi thôi, chúng ta về nhà."
Nhiều cá như vậy, tối nay phải nấu một bữa thật ngon cho bọn nhỏ.
Ba cái sọt đựng đầy cá, bên trên phủ thêm cỏ. Trần Lệ và hai con lớn mỗi người ôm thêm một bó cỏ, cả nhà mới xuống núi.
Người duy nhất tay không có lẽ là Đậu Đậu.
Đậu Đậu nhìn Chu Đông, rồi lại nhìn Trần Lệ, Trần Lệ dịu dàng nhìn con gái nhỏ, vỗ nhẹ lên đầu nói: "Đậu Đậu không cần cầm gì đâu, mẹ dắt con xuống núi là được."
"Vâng ạ."
Việc đồng áng còn chưa xong, cả nhà bảy người đã về đến nhà.
Trên đường đi, họ gặp không ít người trong thôn, có người cười hỏi Chu Đông: "Cậu Đông, sao hôm nay về sớm thế?"
Chu Đông cõng sọt cá nặng trĩu, chỉ cười nói: "Bọn trẻ lên núi cắt được kha khá cỏ, nên tôi vác về trước, lát nữa lại lên làm."
"Ồ, ra vậy!"
Chu Đông nói như vậy, người khác cũng không nghi ngờ gì, dù sao cùng là người trong thôn, tình huống nhà ai cũng rõ cả.
Nhưng làm sao họ biết được, trong sọt của Chu Đông toàn là cá chứ không phải cỏ.
Cả nhà Chu Đông vội vã về đến nhà, trên đường còn chạm mặt Dương Xuân Liên, em dâu của Chu Đông.
Nhưng Dương Xuân Liên sợ lây xui xẻo từ nhà Chu Đông nên tránh xa hết mức có thể, vì thế cô ta không hề nhìn thấy sọt của Chu Đông toàn là cá. Nếu không, với cái mũi thính như chó của cô ta, nhất định đã ngửi thấy mùi gì đó.
Về đến nhà, Chu Đông vội vàng bảo bọn trẻ đóng cửa sân lại, sau đó vào nhà, đóng chặt cửa trong.
Căn nhà nhỏ chật ních một nhà bảy người, lại thêm ba cái sọt, quả thực không còn chỗ để chân.
"Nhiều cá như vậy, bây giờ làm sao?" Trần Lệ hỏi Chu Đông.
Chu Đông suy nghĩ một chút rồi nói: "Tối nay phải nấu một ít, lấy ba con ra nấu nhé. Em thấy thế nào?"
Bọn trẻ đã đói lâu rồi, lâu lắm rồi chưa được ăn một bữa ngon, ba con cá có thể đủ cho mấy đứa nhỏ ăn no.
Trần Lệ tự nhiên đồng ý.
Sau đó, Chu Đông lại lấy từ trong sọt ra một con cá: "Lấy một con mang sang biếu bố mẹ."
"Ừ, được."
Bố mẹ thường xuyên cho đồ, giờ cũng nên hiếu kính lại.
"Vậy... mấy em..." Trần Lệ do dự hỏi.
Chu Đông cũng muốn cho, dù sao trong nhà cũng không ít.
Nhưng anh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Thôi, đừng đưa cho mấy đứa nó, đột nhiên có nhiều cá như vậy, chắc chắn sẽ bị hỏi han."
Nhà em út thì không sao, nhưng hai nhà em hai và em ba thì khó đối phó, nhất định sẽ gặng hỏi, hỏi ra lại rắc rối.
Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Đông quyết định không cho cá, đợi sau này phơi khô rồi cho ít, như vậy sẽ không bị nghi ngờ.
Nghĩ xong, Chu Đông bắt tay vào xử lý cá.
Hai đứa lớn đều đã biết làm cá, thằng ba cũng có thể phụ giúp, vì vậy anh để Chu Hiếu Quang dẫn em gái chơi, ba đứa còn lại phụ giúp anh làm cá.
Vì không thể để người khác biết, nên họ bê chậu nước vào nhà làm. Xử lý xong, ruột cá được cho vào chậu, đợi làm xong hết mới mang ra vườn đổ dưới gốc cây làm phân bón.
Trong chốc lát, xung quanh nhà Chu Đông toàn mùi tanh nồng của cá.
Nhưng lúc này mọi người đều đang bận rộn trên ruộng đồng, có người ở nhà cũng chỉ là để trông trẻ con.
Hơn nữa, lúc trước, vì muốn Trần Lệ có một môi trường tốt để dưỡng bệnh, Chu Đông đã cố ý chọn một nơi khuất nẻo để xây nhà, xung quanh cơ bản không có ai. Hơn nữa, từ ngày nhà Chu Đông nhận nuôi Đậu Đậu, người dân trong thôn sợ lây xui xẻo nên đều tránh xa.
Vì vậy, nhà Chu Đông làm cá cũng không sợ bị ai phát hiện.