Đoàn Sủng TN 80: Tai Tinh Luôn Gặp Vận May Ngập Tràn

Chương 19: Che chở em gái

...

Chu Đông rời đi, không biết bố mẹ anh đang bàn tán về Đậu Đậu.

Đến ruộng, anh bắt đầu làm việc.

Hai con trai lớn cũng phụ giúp, hai đứa nhỏ thì cõng gùi đứng bên cạnh.

Đậu Đậu đứng cạnh các anh, chờ hai anh lớn làm xong việc.

Cậu ba Chu Hiếu Dương sốt ruột, hỏi bố: "Bố ơi, hay là để con lên núi cắt cỏ heo trước đi."

"Con cũng vậy." Cậu út cũng phụ họa.

Núi của thôn, bọn trẻ con đã quá quen thuộc rồi.

Nhưng Chu Đông vẫn không yên tâm, dù sao còn có Đậu Đậu: "Hay là đợi hai anh con một lát?"

"Không đợi nữa, nhỡ đâu cỏ bị người ta cắt mất thì không tốt." Chu Hiếu Dương nói.

"Vả lại, con không còn nhỏ, lại có Tiểu Quang nữa, chúng con có thể chăm sóc Đậu Đậu, bố yên tâm đi!"

Nghe lời anh ba, Chu Hiếu Quang cũng gật đầu: "Bố, con sẽ chăm sóc em gái thật tốt, chúng con đi trước."

Chu Đông còn muốn nói gì đó, Chu Hiếu Dương đã kéo em trai em gái rời đi.

Chu Đông thấy vậy, chỉ có thể lớn tiếng dặn dò: "Cẩn thận đấy, chăm sóc em gái cho kỹ."

"Vâng ạ."

Làng rộng, nhà nào cũng nuôi heo. Cỏ heo trên các quả đồi gần đó đương nhiên thu hút rất nhiều đứa trẻ khác đến cắt, vì thế phải đến sớm mới tìm được cỏ tốt.

Trên đường dẫn em trai em gái vào núi, Chu Hiếu Dương gặp không ít người trong làng.

Có người lớn tuổi hơn, cũng có người nhỏ tuổi hơn.

Thấy sau lưng Chu Hiếu Dương ngoài Chu Hiếu Quang còn có Đậu Đậu, họ liền tò mò.

...

Lưu Gia Bảo và đám bạn nhỏ đang chuẩn bị lên núi cắt cỏ, từ xa đã nhìn thấy Chu Hiếu Dương.

"Gia Bảo, kia có phải Chu Hiếu Dương không?" Mao Đậu bên cạnh lên tiếng.

Lưu Gia Bảo gật đầu, lại hỏi: "Đứa đi sau lưng nó là ai vậy?"

"Chẳng phải là sao chổi đó sao?" Mao Đậu nói.

Vừa nghe đến sao chổi, Lưu Gia Bảo biết ngay là Đậu Đậu.

Lưu Gia Bảo và đám Mao Đậu đều là người làng trên, trước đây Đậu Đậu sống cùng vợ chồng ông Trương ở gần nhà bọn họ, ngày thường hễ gặp Đậu Đậu là họ lại thích trêu chọc bé con.

"Nghe nói nhà Chu Hiếu Dương nhận nuôi sao chổi đó, hay là chúng ta đến xem thử?" Mao Đậu thích xem náo nhiệt liền đề nghị.

Lưu Gia Bảo cũng cười hớn hở: "Đi thôi, đi xem sao."

Hai đứa tiến lên, chặn đường ba anh em: "Này, Chu Hiếu Dương!"

Vừa thấy Lưu Gia Bảo, Chu Hiếu Dương lập tức sa sầm mặt.

Chu Hiếu Dương hỏi: "Có việc gì?"

Hai đứa tuổi tác chẳng cách nhau là bao, bình thường ở trường đánh nhau không ít, lúc này gặp mặt, máu hiếu thắng lại nổi lên.

Đặc biệt là Lưu Gia Bảo, từ nhỏ đã bị Chu Hiếu Dương đè đầu cưỡi cổ, tức chết đi được.

Lúc này nhìn thấy Đậu Đậu sau lưng Chu Hiếu Dương, cậu ta cười nói: "Sao, nhà mày thực sự nuôi sao chổi rồi à? Giỏi nhỉ!"

"Sao nào, không được chắc?" Chu Hiếu Dương ưỡn ngực, nhưng vẫn thấp hơn Lưu Gia Bảo.

Nhà Lưu Gia Bảo giàu có, ăn uống đầy đủ hơn Chu Hiếu Dương, tự nhiên béo tốt và cao lớn hơn.

Thế nhưng, điều đó chẳng hề làm giảm nhuệ khí của Chu Hiếu Dương.

Cậu ấy phản bác: "Với lại, em gái tao không phải sao chổi, mồm miệng cho sạch sẽ đấy."

Lưu Gia Bảo chính là con trai của Mai Hoa và Lưu Thủy Căn. Năm đó, Mai Hoa và Trần Lệ cùng gả đến làng Thạch Đầu, Trần Lệ liên tục sinh con trai, đến khi Mai Hoa khó khăn lắm mới sinh được một đứa, tự nhiên là đem ra so sánh khắp nơi, kết quả càng so càng thua. Giờ đây, đến lượt con cái bọn họ so bì với nhau.

"Ơ kìa, còn chối à? Cả làng đều biết em gái mày là sao chổi đấy, cẩn thận đừng để nó khắc chết nha." Lưu Gia Bảo cười nói.

"Đúng đấy, em gái mày là sao chổi, cả làng đều biết, mày thực sự tưởng nhà mày nhặt được bảo bối à? Ha ha ha..." Mao Đậu cũng cười nhạo.

Chu Hiếu Dương tức giận vô cùng, gằn giọng đáp trả: "Nhà chúng mày mới là sao chổi ấy, em gái tao không phải! Chúng mày tự gặp chuyện xui xẻo lại đổ lên đầu con bé là sao? Thầy giáo nói, đó là do mấy người mê tín dị đoan, cái gì cũng không hiểu, mới nói lung tung như vậy."

"Mới không phải, em gái mày chính là sao chổi, là sao chổi, lè lưỡi nè..."

Lưu Gia Bảo vừa làm mặt quỷ, vừa không ngừng chế nhạo ba anh em trước mặt.

"Mày..." Chu Hiếu Dương tức đến mức không nói nên lời.

Cậu ấy rất muốn xông lên đánh cho bọn chúng một trận, nhưng Mao Đậu đã kéo Lưu Gia Bảo chạy mất.

Bọn trẻ trong làng đều biết, nhà Chu Đông có nhiều con trai, hơn nữa lại rất khỏe, nếu chọc giận bọn họ, đánh nhau chắc chắn sẽ thua, cho nên Lưu Gia Bảo và Mao Đậu rất khôn ngoan, không dám đối đầu trực diện.

Nếu không phải còn phải trông em gái, lần này Chu Hiếu Dương nhất định sẽ cho hai đứa Lưu Gia Bảo một trận ra trò.

"Nhà chúng mày mới là sao chổi!" Đợi bọn chúng chạy xa, Chu Hiếu Quang mới dám quay về hướng đó mà mắng.

Đậu Đậu đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm về phía hai người kia rời đi.

Bé con biết bọn chúng đang mắng mình, Đậu Đậu hiểu hết.

Nhìn thấy Đậu Đậu như vậy, Chu Hiếu Dương như một người lớn, nắm lấy tay em gái.

Xúc cảm ấm áp cùng ánh mắt khích lệ khiến Đậu Đậu không khỏi ngước nhìn anh trai.

Chu Hiếu Dương ngồi xổm xuống, Chu Hiếu Quang ở bên cạnh cũng học theo ngồi xổm xuống.

Chỉ nghe Chu Hiếu Dương nói: "Em gái ngoan, đừng sợ, em không phải sao chổi."

Chu Hiếu Quang cũng vội vàng gật đầu: "Phải đấy, em không phải sao chổi, bố mẹ nói, em là sao may mắn."

"Nhưng mà..." Đậu Đậu quay đầu nhìn về phía Lưu Gia Bảo và Mao Đậu rời đi, có chút do dự.

Chu Hiếu Dương vội vàng nói: "Ôi chao, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, chúng ta đi cắt cỏ heo thôi, kẻo để bọn chúng cướp mất."

"Vâng ạ." Một tiếng đồng ý kiên định phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn.

Nhìn bộ dáng đáng yêu của Đậu Đậu, Chu Hiếu Dương vui vẻ nói: "Đi nào, anh dẫn em lên núi chơi."

"Dạ."

Chu Hiếu Dương cứ nghĩ, bọn họ lên núi chỉ là để cắt cỏ heo, nhặt củi, nhiều nhất là đào thêm rau dại quen thuộc, nhưng bọn họ không ngờ, mình còn có thể phát hiện ra thứ tốt.

Nhưng đó là chuyện sau này.