Đoàn Sủng TN 80: Tai Tinh Luôn Gặp Vận May Ngập Tràn

Chương 20: Dẫn em gái lên núi

Mặc dù đã đến làng Thạch Đầu bốn năm, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt nên Đậu Đậu rất ít khi ra ngoài, lúc nào cũng quanh quẩn trong sân nhà.

Lần đi xa nhất có lẽ là khi cô bé cùng ông bà Trương ra đồng, nhưng phần lớn thời gian Đậu Đậu đều ở nhà.

Vì vậy, lần này lên núi, Đậu Đậu cảm thấy vô cùng căng thẳng và sợ hãi.

Hai bàn tay nhỏ bé siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt đảo tròn nhìn ngó xung quanh, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến bé con giật mình.

Người anh trai đi bên cạnh vỗ về: "Em gái đừng sợ."

Đậu Đậu gật đầu, như thể lấy hết dũng khí, sau đó tiếp tục bước về phía trước.

Lúc bấy giờ, trên núi không có nhiều cây cối lắm, bởi vì người dân cần đất để sinh sống, nên những nơi nào có thể trồng trọt đều được tận dụng, ngay cả cây cối trên núi cũng bị chặt phá, cỏ bị cắt mang về làm củi đốt.

Do đó, muốn cắt cỏ heo, hơn nữa là loại cỏ tươi tốt, bọn họ phải đi vào sâu trong núi.

Ba anh em đi hơn nửa ngày mới đến nơi.

Chu Hiếu Dương nói với Đậu Đậu: "Cỏ ở đây là tốt nhất đấy."

Nói xong, cậu ấy cảnh giác nhìn xung quanh, đôi tai lắng nghe tiếng động.

Chu Hiếu Dương đang nghe ngóng xem Lưu Gia Bảo và Mao Đậu có đến đây không, cậu ấy sợ bọn chúng đến quậy phá.

Lưu Gia Bảo là cháu đích tôn được nhà họ Lưu nuông chiều, là con trai duy nhất của Mai Hoa, vì vậy từ nhỏ đã được cưng chiều, người nhà không nỡ để cậu ta làm việc gì, suốt ngày chỉ rong chơi lêu lổng.

Ngay cả lần này lên núi, mục đích của bọn chúng cũng không phải là cắt cỏ heo như bọn họ, mà là để săn chim, hoặc là đi bắt cá.

Tuy rằng suối cạn không có cá, nhưng Lưu Gia Bảo luôn có cách để kiếm chác được thứ gì đó.

Chu Hiếu Dương quan sát xung quanh, không thấy bóng dáng Lưu Gia Bảo đâu, lúc này mới yên tâm nói với em trai: "Bên kia có cỏ, chúng ta mau qua đó cắt thôi!"

Cỏ không nhiều lắm, nhưng có còn hơn không, tích tiểu thành đại.

Nếu không nhanh tay cắt, để bọn Lưu Gia Bảo nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị phá hoại.

Chu Hiếu Quang gật đầu, lấy liềm trong gùi đưa cho anh trai một cái.

Bọn họ mang theo hai cái liềm, mỗi người một cái.

Hai anh em tiến lên cắt cỏ, dặn dò Đậu Đậu ngồi đợi cách đó không xa.

"Đậu Đậu, em ngồi ở đây chơi nhé, đợi anh và anh ba cắt xong cỏ, chúng ta sẽ đến chỗ khác." Chu Hiếu Quang cười nói với em gái.

Đậu Đậu ngoan ngoãn gật đầu.

Bé con ngồi ở chỗ hai anh trai tìm cho, một nơi bằng phẳng, đôi mắt chăm chú nhìn bọn họ cầm liềm vung vẩy.

Đậu Đậu đã từng nhìn thấy cỏ heo, trước đây bà nội thường xuyên lên núi cắt cỏ, mỗi lần bé con muốn đi theo, bà nội đều nói: "Bé ngoan, trên núi nguy hiểm, cháu còn nhỏ, đi theo không tiện, ở nhà chờ bà, bà về sẽ mang đồ ăn ngon cho."

Dù muốn đi, nhưng Đậu Đậu vẫn nghe lời bà nội hơn.

Nhìn hai anh trai vung liềm, Đậu Đậu cũng cảm thấy chán.

Đậu Đậu đứng dậy, thử bước về phía hai anh trai.

Do chưa đi đường núi bao giờ nên Đậu Đậu đi loạng choạng, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt, sợ ngã.

Đậu Đậu đi đến trước mặt hai anh, hai anh trai cũng quay sang nhìn em gái.

Chu Hiếu Dương cười hỏi: "Đậu Đậu, sao em lại đến đây?"

Đậu Đậu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn liềm trên tay bọn họ, và cả đám cỏ heo trước mặt.

"Em muốn cắt cỏ à?" Chu Hiếu Quang nhìn Đậu Đậu hỏi.

Đậu Đậu do dự một chút, rồi gật đầu.

Bé con muốn thử xem sao.

"Không được cắt." Chu Hiếu Dương lập tức từ chối, giải thích: "Liềm sắc lắm, em sẽ bị thương đấy."

Đậu Đậu mím môi không nói, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy mong muốn.

Đậu Đậu vẫn muốn thử một lần.

"Anh ba, hay là để em ấy thử một chút đi?" Chu Hiếu Quang đề nghị.

Chu Hiếu Dương liếc nhìn cậu em, có chút do dự.