Ánh mắt hai ông bà từ trên người mấy đứa cháu chuyển sang người Đậu Đậu.
Dương Phán Đệ nhìn Đậu Đậu, đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh, buột miệng khen: "Giống hệt búp bê trong tranh Đông Hồ ấy nhỉ."
"Khụ." Ông Chu đột nhiên ho một tiếng, bà Chu vội vàng kìm nén nụ cười.
Đương nhiên ông bà Chu đều biết Đậu Đậu, chỉ là hai thôn trên dưới cách nhau một đoạn, nên không có thời gian để đi thăm một đứa trẻ con.
Giờ nhìn tận mắt, đúng là giống như lời mọi người nói, trông rất xinh.
Nhưng nghĩ đến những lời đồn đại về con bé, Dương Phán Đệ vẫn không khỏi lo lắng.
"Con trai, con thật sự muốn nuôi nó ở nhà sao? Đứa nhỏ này tuy đáng thương..."
"Mẹ!" Không đợi mẹ nói hết, Chu Đông vội vàng ngắt lời: "Các con con còn ở đây, mẹ đừng nói mấy lời như vậy."
Anh lại nhấn mạnh: "Đội sản xuất đã chuyển hộ khẩu cho Đậu Đậu rồi, từ nay về sau nó là con gái của con và Trần Lệ, là cháu gái của bố mẹ, còn những lời người ngoài nói, bố mẹ đừng để tâm, cuộc sống của mình thì mình tự biết, nếu nó thật sự như lời người ta nói, nhà ông Trương sao lại nuôi nó lâu như vậy?"
Lời của Chu Đông khiến bà Chu nghẹn họng, không nói được lời nào để phản bác.
Ông Chu nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: "Con không phải con nít, chuyện con đã làm, con phải tự chịu trách nhiệm, đừng lúc đó lại kêu oan."
Lời nói tuy không dễ nghe, nhưng Chu Đông biết, bố anh đã đồng ý cho anh nuôi đứa bé này rồi.
Anh cười, vội vàng đáp: "Con biết, sau này Đậu Đậu là con gái con, cháu gái của bố mẹ." Nói xong, anh giục Đậu Đậu: "Đậu Đậu, mau gọi ông bà nội đi con."
Đậu Đậu ngoan ngoãn tiến lên, lễ phép gọi: "Ông nội, bà nội."
Tuy còn chút lo lắng, nhưng nghe tiếng gọi của bé con, Dương Phán Đệ cũng nguôi ngoai phần nào.
Bà mỉm cười với Đậu Đậu: "Ngoan, nghe lời bố mẹ nhé."
Ông Chu không nói gì, chỉ nhìn Đậu Đậu bằng đôi mắt tinh anh, dặn dò con trai: "Đã muốn nuôi thì phải nuôi cho tốt, đừng để con bé phải khổ."
"Bố yên tâm, con biết rồi."
"Đi làm việc của con đi." Nói xong, ông Chu dẫn vợ rời đi.
Được bố mẹ chấp thuận, Chu Đông như trút được tảng đá lớn trong lòng.
Bố mẹ đã đồng ý, anh cũng không còn gì phải lo nữa.
Về phần ông bà Chu, trên đường về, Dương Phán Đệ hỏi chồng: "Ông này, sao ông lại đồng ý cho thằng Đông nuôi đứa nhỏ đó, chẳng phải ông cũng biết nó xui xẻo lắm sao."
Ông Chu trừng mắt: "Không đồng ý thì làm được gì?"
Tính con trai ông, ông còn lạ gì nữa, bướng bỉnh nhất nhà.
Tính cách đó tuy có cái hại, nhưng cũng có cái lợi.
"Đứa nhỏ là do tụi nó muốn nuôi, mình có ghét bỏ thì cũng có làm được gì đâu?" Ông Chu nhìn nhận rất rõ ràng, chuyện con trai ông đã quyết, mười con trâu cũng không kéo lại được.
Bà Chu thở dài.
Bà cũng hiểu tính con trai mình: "Nó là vậy đấy, đã quyết cái gì là không ai lay chuyển được."
Nói xong, bà Chu lại thở dài: "Chỉ mong là sẽ ổn, không thì nhà này biết sống sao đây?"
Nhất là nghĩ đến việc Đậu Đậu có thể mang đến tai họa, bà càng thêm lo lắng.
Ông Chu lại trừng mắt: "Bà nghĩ linh tinh gì đấy, đừng có suốt ngày nghe mấy bà hàng xóm nói linh tinh, con nít thì có bản lĩnh gì mà ghê gớm vậy? Vả lại, trong thôn đâu chỉ có mỗi mình nó là đứa trẻ bốn tuổi, sao người ta không nói, lại đi nói con bé?"
Lời của ông Chu khiến bà bình tĩnh lại đôi chút.
Đúng vậy, trong thôn này ngoài Đậu Đậu ra, còn có mấy đứa trẻ khác cũng hơn bốn tuổi, có đứa sinh trước Đậu Đậu, có đứa sinh sau.
Tại sao mọi người đều khẳng định những chuyện đó có liên quan đến Đậu Đậu, mà không phải những đứa trẻ khác?
Vậy những lời đồn đại đó bắt nguồn từ đâu?
"Chẳng phải vì nó không phải người trong thôn sao!" Cuối cùng ông Chu cũng nói ra suy nghĩ của mình.
Nghe chồng nói vậy, bà Chu cũng không bàn luận về chuyện tốt xấu của Đậu Đậu nữa, bà cũng mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp, dù sao bây giờ đứa nhỏ cũng là cháu nhà họ Chu.
Một lúc sau, bà Chu mới nói: "Ông nói cũng đúng, trong thôn không chỉ có mình Đậu Đậu là đứa trẻ bốn tuổi, tại sao người ta không nói những đứa trẻ khác, mà lại cứ nhằm vào nó, chẳng qua vì nó là con nuôi thôi, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi."
Gạt bỏ những lời đồn thổi về Đậu Đậu, bà cũng rất quý bé con, dù sao đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn, lại xinh nữa, bà Chu cũng mong trong nhà có đứa cháu gái.