Đoàn Sủng TN 80: Tai Tinh Luôn Gặp Vận May Ngập Tràn

Chương 17: Bố mẹ, đây là Đậu Đậu

Bên ngoài nhà, mấy đứa nhỏ mỗi đứa một việc.

Giữa trưa, cả nhà ngồi quây quần ăn cơm, căn nhà nhỏ bé ngập tràn tiếng cười nói, chẳng ai bận tâm hay lo lắng gì về vấn đề của Đậu Đậu.

Sau bữa trưa, Trần Lệ tranh thủ khâu vá quần áo, còn Chu Đông thì ra ruộng làm việc.

Hai anh lớn đi theo, hai đứa nhỏ cũng đòi đi.

"Bố ơi, chúng con cũng đi nữa!" Chu Hiếu Dương nhìn bố, hỏi.

Ngay cả Đậu Đậu, cũng lẽo đẽo theo sau hai anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Đông, rõ ràng bé con cũng muốn đi.

Ruộng không còn nhiều việc lắm, Chu Đông và vợ có thể làm xong, hai đứa lớn sau đó lên núi nhặt ít củi, cắt cỏ heo là được rồi.

Chu Đông không yên tâm khi chỉ để Chu Hiếu Dương ở nhà trông Đậu Đậu, lại là môi trường mới, nên muốn Chu Hiếu Quang ở nhà chơi với Đậu Đậu.

Với Chu Đông, tuy gia đình không khá giả gì, nhưng anh không muốn để các con phải làm quá nhiều việc nặng nhọc.

Nhưng lúc này, ba đứa nhỏ đều đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh.

Chu Hiếu Dương nói: "Con muốn đi nhặt củi, cắt cỏ heo với các anh."

"Con cũng vậy." Chu Hiếu Quang nói xong, chạy lon ton vào nhà kho lấy chiếc gùi ra.

Chu Hiếu Quang cõng trên lưng chiếc gùi nhỏ xíu chẳng đựng được bao nhiêu, đây là ông nội làm cho cậu bé.

Bốn anh em, ông nội đều làm cho mỗi đứa một chiếc gùi nhỏ để lên núi.

Đậu Đậu nhìn anh tư cõng gùi trên vai, vẻ mặt đầy ao ước.

Bé con cũng muốn có một chiếc!

Nhưng sợ bố mới không thích, nên không dám đòi hỏi, chỉ nói một câu: "Con... muốn đi."

Chu Đông nhìn vẻ mặt mong đợi của Đậu Đậu, lời từ chối đến bên miệng lại nuốt xuống.

Không cho Đậu Đậu đi vì lo bé con còn nhỏ.

Nhưng với những đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, đứa trẻ bốn tuổi đã có thể tự do đi lại trên núi rồi.

Trước ánh mắt mong chờ của các con, Chu Đông đành gật đầu: "Thôi được rồi, vậy chúng ta cùng đi."

Vừa dứt lời, lũ trẻ reo hò thích thú.

Nhìn gương mặt rạng rỡ của các con, Chu Đông vừa buồn cười vừa thương.

Con nít là vậy, chỉ cần một chút cũng khiến chúng vui vẻ cả ngày.

...

Lúc Chu Đông dẫn theo một đám trẻ con ra ruộng, gặp không ít người trong thôn cũng đang ra đồng làm việc.

Khi mọi người nhìn thấy Đậu Đậu đi theo sau anh, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ khác lạ.

Có người chế giễu, có người lo lắng.

Lại có người sau khi chào hỏi Chu Đông, dè dặt hỏi: "Cậu thật sự nhận nuôi đứa bé đó sao?"

Chu Đông gật đầu: "Vâng, có chuyện gì sao ạ?"

"Đứa nhỏ này xui xẻo lắm, nhà cậu đang yên đang lành, không sợ nó ám sao?"

Đây không phải lần đầu tiên nghe những lời này, Chu Đông đã điềm tĩnh hơn nhiều so với ban đầu: "Không sao đâu, Đậu Đậu ngoan lắm, chắc mọi người hiểu lầm thôi."

Biết bà thím trước mặt có ý tốt, Chu Đông cũng không nói gì nặng lời, chỉ bảo bà thím đừng lo lắng.

Thấy anh đã nói vậy, bà thím cũng không nói gì thêm.

Cuộc sống là của nhà Chu Đông, bố mẹ anh còn chẳng quản được, người ngoài can thiệp làm gì.

Đi qua con đường lớn, Chu Đông gặp bố mẹ anh.

Hai ông bà còn khỏe mạnh, lại vì không muốn phiền đến con cháu, nên ra ở riêng.

Thấy Chu Đông đang dẫn mấy đứa nhỏ đi tới, Dương Phán Đệ vội vàng gọi.

Nhìn thấy mẹ mình, Chu Đông vội vàng dẫn các con lại.

Lũ trẻ nhìn thấy ông bà nội, đồng loạt gọi ông bà nội.

Đậu Đậu đi theo sau bốn anh, dùng đôi mắt ngây thơ nhìn hai ông bà già.

Bé con cũng muốn gọi như các anh, nhưng lại không dám mở miệng.

Đậu Đậu biết, hai người này là bố mẹ của bố mình.

Chu Đông tinh ý nhận ra cảm xúc của Đậu Đậu, vội vàng đi đến bên cạnh con bé, giới thiệu: "Bố mẹ, đây là Đậu Đậu."